Chương 48

3K 385 318
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu. Như thói quen trước đây, Tiêu Chiến thường dậy vào lúc năm giờ sáng để tập thể dục. Bởi vì đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện cộng thêm ngủ ở một nơi xa lạ nên đến gần sáng mới hiu hiu vào giấc, sáng nay cũng không ngủ nổi nên cũng dậy sớm hơn.

Tiêu Chiến mệt mỏi vươn dài một cái lấy tinh thần liền phát hiện toàn thân bị ai đó ôm chặt không thể động đậy, anh hốt hoảng xoay người sang bên cạnh nhìn trộm một cái, thất kinh.

Là tên họ Vương đó, cậu ta đang ôm anh, nhưng điều quan trọng hơn chính là trên người cậu ta không còn một mảnh vải che thân nào. Tiêu Chiến sợ hãi liền hất mạnh một cái đá cậu văng sang một bên, giọng ủy khuất gào lên.

- Cậu...cậu...

Vương Nhất Bác đang ngủ say bị đá một cái liền tỉnh ngủ. Cậu đưa tay xoa xoa cái eo đau nhức của mình vài cái cười cười. Mặc dù cách sau một lớp mặt nạ dày nhưng ánh mắt gian xảo đó không thể giấu vào đâu được, trông cực kỳ gợn đòn.

- Anh sao vậy? Vẫn còn sớm, anh dậy làm gì?

- Cậu...cậu tại sao nằm trên giường của tôi?

Nói đúng hơn là cái giường lộng lẫy, rộng mênh mông bên kia không nằm lại chạy qua chiếc giường đơn bé tẹo này chen chúc cả đêm với anh, không lẽ người giàu có như cậu ta quen sống sung sướng lại thấy cuộc đời quá bình yên giờ muốn tự đi hành mình để tạo cảm giác kịch tính?

- À, tôi nghe dì Hà bảo, anh hôm qua nói với dì tính ngủ anh hơi xấu, xem ra đúng là xấu thật. - Cậu chắp lưỡi thở dài. - Đêm qua tôi đang ngủ tự dưng anh bị mộng du chạy qua đây kéo tôi về giường của anh ngủ cùng. Chịu thôi, tôi cũng hết cách. Anh là cảnh sát, ai biết được lúc mộng du tôi phản kháng anh có rút súng ra bắn tôi không. Tôi còn trẻ vậy, còn sống chưa đủ, tôi không muốn chết sớm vậy đâu.

Tiêu Chiến ngây ra vài giây sau đó liền cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đúng thật lúc ngủ có hay đạp đá lung tung nhưng còn mộng du, anh xin thề với liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu, anh xin thề trước bài vị của chồng anh, anh nhất định không có!

- Quần áo... quần áo của cậu đâu?

- Quần áo... à, là tôi ngủ đã quen không mặc gì rồi, thật ngại quá. Anh đừng để bụng.

Haizz, anh thở dài. Cũng may cậu ta không trả lời là do anh mộng du cởi quần áo của cậu ta nếu không trinh tiết đời này của anh xem như mất sạch.

Mới chỉ đêm đầu tiên đã xảy ra sự cố kinh dị như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ e anh khó lòng giữ trọn lời hứa thủ tiết vì chồng cả đời. Đợi người tới cứu thà tự mình cứu lấy mình còn hơn. Anh ho khan vài tiếng đánh trống lảng.

- Nếu cậu thấy bất tiện vậy cậu có thể để tôi ở phòng khác cũng được. Tôi là cảnh sát đã quen chịu khổ rồi, chỗ nào tôi cũng ở được, không sao cả.

- Thật ra tôi cũng không muốn làm anh khó chịu, chỉ là... - Vương Nhất Bác thở dài tỏ vẻ khó xử nói tiếp. - Anh đã nghe dì Hà nói về chuyện ở nhà tôi chưa?

- Rồi. - Anh khẽ gật đầu đáp.

- Mẹ tôi qua đời sớm, ba tôi lại đang bệnh, trong Vương gia trang này, dì Nguyệt là vợ kế của ba tôi, cũng là phu nhân duy nhất ở Vương gia trang, mặc dù bình thường bà ấy không dám làm gì tôi nhưng mà còn anh thì tôi không chắc. Bà ấy không thích tôi lại càng không thích bạn của tôi, anh ở đây một mình không bên cạnh tôi chỉ sợ ngày nào đó hồn lìa khỏi xác cũng không biết tại sao đâu.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now