Chương 35

3.1K 425 245
                                    

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của sếp Dương, một nhà hai người cùng dẫn nhau đến cục cảnh sát trình diện. Cũng chẳng rõ chuyện gì xảy ra nhưng nghe giọng điệu đó của sếp Dương đúng là có chuyện không lành rồi. Lòng anh vô cùng bất an.

Chuyện gì quan trọng cũng không quan trọng bằng chuyện giải quyết nhu cầu cá nhân. Con ma nào đó đang chuẩn bị xơi tái anh, thịt dâng tới miệng rồi mà còn bị kẻ khác hất xuống đất, cậu không cam lòng. Nhưng chịu thôi, với anh công việc là hàng đầu, cậu chỉ là đứa xếp sau không quan trọng. Vương Nhất Bác rưng rưng đôi mắt ủy khuất nhìn theo bóng dáng anh, thầm tự nhủ. Về nhà cậu nhất định phải khiến anh nhớ cậu mãi không quên!

Cục cảnh sát buổi chiều cũng vắng người. Chủ yếu là còn vài anh em lo việc hành chính chưa tan sở, còn lại mọi người đều ra ngoài tra án.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiến thẳng một đường vào văn phòng sếp Dương. Bên trong, mọi người đã có mặt đông đủ, ngay cả Lâm Khả Như đang bị thương nghỉ phép cũng đến khiến anh cũng không khỏi nghi hoặc. Anh bẽn lẽn bước tới cúi chào sếp Dương một cái lịch sự rồi bắt đầu vào chuyện chính.

- Hôm nay tôi gọi các cậu đến đây vì có vài chuyện quan trọng cần tuyên bố. Chuyện thứ nhất, tôi thay mặt cục trưởng gửi lời khen ngợi đến bốn người các cậu đã cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ, phá được đường dây buôn người lớn khu vực phía Nam. Ý của cục trưởng chính là lần này sẽ trọng thưởng cho các cậu, mỗi người sẽ được thăng một cấp quân hàm và tăng thêm lương.

Vừa thăng chức lại được thăng lương, đúng là không uổng công mấy ngày qua anh phải dùng "công sức" của mình phá án. Tiêu Chiến thầm cười vui sướng trong lòng.

Sếp Dương mỉm cười vui vẻ rồi quay sang phía anh nghiêm mặt nói tiếp.

- Riêng Tiêu Chiến không được!

- Dạ??? - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì xét công lao và tội trạng trước đó không cân xứng. Cậu không trực tiếp giao dịch với tội phạm, cơ bản vẫn chưa làm được gì. Nhưng nghĩ đến cậu cũng có công tham gia nên chuyện viết kiểm điểm lần trước tôi có thể bỏ qua, còn việc xét thưởng...không có phần của cậu!

Không đươc nha, rõ ràng anh cũng lao tâm khổ trí, bỏ sức chỉ có hơn chứ không kém bọn họ đâu. Nếu không có anh truyền dương khí cho con ma bên cạnh thì chuyện này làm sao có thể hoàn thành suôn sẻ được. Anh không đồng ý, anh muốn khiếu nại!

Tiêu Chiến nhiệt huyết dâng trào sau đó liền xìu xuống. Uất ức này làm sao có thể nói, anh làm sao có thể nói mọi người liều mạng chiến đấu nơi sa trường còn anh chính là liều mạng chiến đấu trên giường được.

Anh ủy khuất như sắp khóc. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hiểu ra vấn đề. Cậu lên tiếng thương lượng.

- Sếp Dương, có phải tôi cũng được nhận thưởng đúng không ạ?

- Phải.

- Nhưng mà tôi không phải cảnh sát, thăng lương hay thăng chức đối với tôi cũng không có ý nghĩa.

- Đúng vậy, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi. Cậu có thể chọn phần thưởng khác, bên cục cũng chuẩn bị cho cậu một ít tiền thưởng riêng, cậu yên tâm.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ