Chương 36

3.3K 418 222
                                    

Những ngày qua bởi vì bận rộn chuyện phá án, Tiêu Chiến cũng quên béng luôn một chuyện quan trọng khác.

Nhớ lúc mới đưa cậu từ nghĩa địa về, anh hứa sẽ giúp cậu điều tra thân thế và cái chết của mình để cậu sớm ngày được siêu thoát. Vậy mà mới đó anh liền quên mất, lại còn để cậu giúp anh làm nhiều việc như vậy, suýt tí mất mạng, anh đột nhiên thấy tội lỗi vô cùng.

Tiêu Chiến ngồi ung dung vừa uống trà vừa lướt xem tài liệu trên máy tính. Vương Nhất Bác tắm xong liền mò tới xem cùng, ánh mắt tò mò nhìn anh.

- Tán Tán, anh đang xem gì vậy?

- Thì tôi đang giúp cậu điều tra thân thế. Mấy ngày nay toàn lo chuyện ở cục, tôi cũng quên mất chuyện này. Giờ có thời gian rảnh rỗi, nên tôi tranh thủ xem giúp cậu một chút.

- Anh thật sự muốn em đi sao? - Giọng cậu đượm buồn.

- Tôi...

Anh đột nhiên cũng không nỡ, giọng nghẹn ngào không thốt thành lời. Đúng là trước đây anh sống rất tự tại, cũng chưa từng nghĩ có một ngày không còn cậu bên cạnh nữa, không biết khi đó sẽ như thế nào.

Hóa ra, từ lâu cậu đã sớm trở thành một thói quen vô thức của anh. Tựa như mỗi ngày thức dậy đều phải đánh răng, ăn cơm phải rửa chén. Anh đối với cậu cũng vậy, chính là một thói quen không thể buông bỏ. Anh cười trừ.

- Thần Quan trưởng nói rồi, nếu cậu còn ở lại dương gian lâu hơn một chút sẽ gặp nguy hiểm thêm một phần, cậu sẽ không thể đi đầu thai được. Tôi sẽ giúp cậu nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của giao ước "người - ma"... - Anh cười gượng. - Với lại tôi chỉ sợ con ma nhà cậu ở thêm một ngày nhà tôi lại tốn thêm cả mớ tiền nuôi cậu lại khổ. Thân tôi lo cho mình còn không xong, nuôi thêm cậu không lo được, cậu là con ma "phú nhị đại" sao tôi dám nuôi, mất công lại khóc lóc ỉ oi với tôi.

- Vậy anh muốn đuổi em đi sao? - Cậu buồn bã, xìu giọng hỏi.

- Đương nhiên. Cậu đi rồi không phải người thoải mái nhất là tôi sao?

Anh cười ha hả ngoài mặt nhưng trong tâm cả hai đều là cả một khoảng trời yên ắng. Nửa muốn buông tay, nửa lại không.

Vương Nhất Bác cũng không muốn làm không khí thêm trầm mặc. Cậu cười cười đánh trống lảng.

- Haha...vậy anh tìm tới đâu rồi?

- Sau khi nhờ Tiểu Phi giúp đỡ, tôi đã lấy được tất cả tư liệu của người dân trong cả nước. Tôi đã mở rộng lọc hết những người tên Vương Nhất Bác qua đời trong 5 năm gần đây, trên dưới hơn một trăm người, một số có hình lưu lại, một số không có, nhưng tất cả đều không có ai giống cậu hết.

Anh thở dài chán nản, nói tiếp.

- Tôi cũng tìm luôn cả những người còn sống, gần một ngàn người tên Vương Nhất Bác nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Có phải anh suy nghĩ lệch hướng chỗ nào rồi không? Hay là...hay là bởi vì cái chết của em có vấn đề nên chưa có ai dám đem ra khai tử?

- Cậu đang nghĩ lệch lạc gì vậy? - Anh nhìn cậu một lượt chắp lưỡi khinh bỉ. - Xem lại cậu đi, một con ma nghèo kiết xác như cậu có gì phải che giấu chứ. Haha...trừ khi cậu là người vô gia cư nha...

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now