Chương 42

3.1K 371 251
                                    

Hôm sau, trời vừa hừng sáng, Tiêu Chiến đã lôi con ma ham ngủ nhà mình thức dậy đến chỗ sếp Dương trình diện. Ban đầu sếp Dương và Trần Phi đều không tin nhưng với tài bịa chuyện như thần của Vương Nhất Bác. Nào là trả thù tình, trả thù đời thành ác ma không siêu thoát, gương mặt rách nát dữ tợn, vừa béo vừa xấu này nọ, bọn họ cuối cùng cũng ngờ ngợ tin đôi chút.

Bước đầu xác nhận hung thủ là nam hơn ba mươi tuổi, mặc áo mangto màu đen, cao hơn một mét tám. Mục tiêu hắn nhắm tới lần này chính là Tiêu Chiến, cả đội quyết định để anh ra làm mồi nhữ. Trần Phi, Lâm Khả Như sẽ yểm trợ phía sau. Còn Vương Nhất Bác hiểu rõ hung thủ nên cũng được đặc cách tham gia hỗ trợ gần cho Tiêu Chiến. Nói chính xác hơn là nếu không cho cậu tham gia, cậu nhất quyết dùng danh nghĩa người nhà không đồng ý cho anh vào chỗ nguy hiểm. Chịu thôi, pháp luật đã quy định như vậy, bọn họ đành ngậm ngùi cho cậu đi cùng.

Địa điểm lần này chính là nhà Tiêu Chiến. Bởi vì theo suy đoán của Vương Nhất Bác, đêm trước cậu đã làm bị thương con ma kia, nhất định đêm nay hắn sẽ ra tay thêm lần nữa để phục hồi dương khí trong người, mà đối tượng hắn cần không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Từ chiều, bọn người của Trần Phi đã đến lắp đặt camera giám sát trong phòng ngủ của anh và cho người bố trí khu vực lân cận để kịp xông vào cứu nguy.

Mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, Trần Phi và Lâm Khả Như ra ngoài từ sớm cũng trở về, trên tay còn xách theo mấy cái túi đồ lớn, nét mặt hớn hở bày ra từng món một giới thiệu.

- Đây là vợt bắt ma, pháp sư đó nói chỉ cần con ma đó xuất hiện, lấy cái vợt này úp vào đầu hắn, sau đó dùng lá bùa trừ tà này dán vào người hắn, năm phút sau hắn sẽ biến thành lợn nướng.

Trần Phi cầm cây vợt dài hơn một mét luyên thuyên biểu diễn một hồi liền ném vào lòng anh. Tiêu Chiến cầm cây vợt lên ngó nghiếng, nét mặt hoài nghi.

- Tiểu Phi, cậu có chắc đây là vợt bắt ma không? Tôi cảm thấy nó chẳng khác nào vợt bắt cá ngoài công viên, có đáng tin không đó?

- Cậu yên tâm, vị pháp sư đó rất giỏi, tà yêu mạnh cỡ nào ông ấy đều trừ được!

- Tôi từ lâu đã mất lòng tin với mấy vị pháp sư kia của cậu rồi. Lần trước lá bùa hơn hai tháng lương của tôi chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị...

Bị ăn sạch không còn mẩu xương, báo hại anh suýt tí liệt giường, tiền mất tật mang. Anh thầm đau khổ trong lòng.

- Còn bị gì?

Trần Phi nghe anh nói nửa chừng liền dừng lại, tính tò mò không bỏ, hỏi tiếp.

- Không có gì. Bị bùa quật lại thôi...

Tiêu Chiến vừa nói nét mặt liền ửng đỏ như quả cà chín. Anh cười trừ đánh trống lảng, tay cầm cây vợt lên quơ quơ vài cái hướng về phía Vương Nhất Bác như muốn xem công dụng của nó ngay lập tức.

- Cái này cậu chắc có hiệu nghiệm chứ?

Vương Nhất Bác đang ngồi cắn hạt dưa bên cạnh, cậu nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt Tiêu Chiến, dự cảm chẳng lành, người bất giác lui ra sau, giọng run run.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum