Chương 58 (h)

3.6K 361 212
                                    

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo khí lạnh từ bên ngoài truyền vào hòa cùng ánh trăng nhàn nhạt soi xuống mặt giường làm không khí đêm nay thêm phần tuyệt mỹ.

Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau điên cuồng hoan hỉ. Tiêu Chiến cả người bị cậu chọc giận khó chịu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ. Từ nhỏ đến lớn anh làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, bây giờ cũng được một lần lén lút hóa ra lại thú vị vô cùng.

Vương Nhất Bác hôn dọc từ môi xuống xương quai xanh rồi dần trượt xuống cổ, từng chỗ cậu đi qua trên người anh đều lưu lại không những vết bầm đỏ không chút thương tiếc.

Tiêu Chiến vừa thích vừa sợ, cả người cong lên ôm chặt lấy eo cậu tựa vào, một tay giữ lấy tấm lưng to lớn của người kia, tay bất giác đưa vào miệng cắn chặt như sợ bản thân không thể khống chế được mà kinh động đến hai vị phụ huynh bên cạnh.

Vương Nhất Bác như hiểu ra, cậu ôn nhu hôn giọt nước mắt trên khóe mi của anh ngăn lại.

- Tán Tán, anh đừng khóc, đừng làm mình bị thương. Anh khó chịu thì cứ cắn em, em sẽ không phản kháng.

- Không...ưm...không cần...

- Anh đừng sợ, em sẽ làm nhẹ một chút, không làm anh đau đâu. Ngoan nào, cho em nhé!

Tiêu Chiến cắn chặt răng mình như muốn ngăn tiếng thở dốc nơi cuống họng. Anh nhẹ nhàng hít thở thật sâu lấy hết dũng khí, gật đầu cái rụp ưng thuận.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế anh  trượt xuống cuối giường tư thế nằm đầu cao vừa vặn nhìn rõ bên dưới. Bản thân nửa đứng nửa quỳ khít ngang tầm hạ thân hai người cùng một vị trí rồi kéo hai chân anh vòng qua ôm lấy eo cậu.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên bụng dưới của anh rồi lướt xuống hạ bộ hôn nhẹ lên cự vật đang ngẩng cao đầu chào hỏi rồi đột ngột nuốt chửng lấy nó vào họng, nuốt nhả nhịp nhàng.

Tiêu Chiến hốt hoảng, vừa thích vừa sợ, bản thân lúng túng vùng vẫy giơ tay giữ đầu cậu ngăn lại. Giọng nhàn nhạt.

- Bác...Bác... đừng mà, nhả ra... ưm... không được...

Vương Nhất Bác như cố tình không nghe thấy, bản thân một mực tiếp tục "thương yêu" Tiểu Tiêu Chiến xinh đẹp bên dưới.

Tiêu Chiến đạt đỉnh điểm khoái cảm cảm dâng trào, hạ bộ ra vào miệng nhỏ thêm việc bị hai hàm răng ma sát đau đớn co giật liên tục cơ hồ dung nham chạm đến đỉnh sắp không nhịn nổi mà muốn tống hết ra bên ngoài. Anh vừa sợ vừa bật khóc nức nở.

- Aaa.... ưm... Bác Bác... mau nhả ra.... ưm... muốn... bắn...

Tiêu Chiến vừa dứt lời, hạ bộ không thể nhịn được, mất khống chế liền bắn mạnh vào sâu trong cuống họng của người kia làm cậu ho sặc sụa một trận. Anh sợ hãi ôm lấy khuôn mặt sữa đỏ ửng, hối thúc.

- Mau nhả ra... bẩn...

Vương Nhất Bác bình thản như không rồi chậm rãi nuốt sạch mọi thứ vào trong, nhếch môi cười đắc ý.

- Em nuốt cả rồi, của anh không bẩn, rất ngon.... anh cũng thử xem...

Vương Nhất Bác đặt đôi môi đào còn dính chút dư vị bạch trọc lên môi anh. Hai bên giao thoa như truyền mọi cảm xúc của mình dành cho đối phương. Đôi tay to lớn thuần thục của cậu dần trượt xuống mông nhẹ nhàng xoa nắn hai mảnh đào chín mọng, thỉnh thoảng lên nhấc hong người kia lên chạm vào hạ thân đang cương cứng của mình.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now