Chương 51

3.5K 423 394
                                    

Tiếng đàn sáo du dương mỗi lúc một xa dần. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế người thương ôm vào lòng rời đi. Đêm nay đối với cậu, quyền lực, tiền tài, danh vọng đều không còn quan trọng nữa, bởi chính anh mới chính là điều vô giá nhất với cậu. Vương Nhất Bác bỏ lại bữa tiệc cho Triệu Minh xử lý một mình còn cậu đưa anh trở về nhà.

Tiêu Chiến say đến không biết trời đất gì, suốt dọc đường còn nôn bẩn hết cả quần áo. Vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác liền bế anh lên giường rồi tự tay chăm sóc cho anh.

Nhớ lúc trước bên anh, cậu vẫn còn là một linh hồn quanh quẩn suốt ngày gây phiền phức cho anh, làm anh tức giận nhưng khoảng thời gian đó có lẽ chính là khoảnh khắc bình yên nhất suốt bao nhiêu năm qua của cậu. Bây giờ cậu đã trở về với thân xác của mình, cậu lại phải sống những ngày mưu tính, đấu tranh với người khác, cậu thật sự rất mệt. Giá như có thể, cả đời này cậu muốn chỉ làm một người bình thường, một người chồng tốt của anh, cả hai bình bình yên yên nương tựa vào nhau sống đến bạc đầu. Vương Nhất Bác yên lặng ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của anh say giấc, nước mắt hạnh phúc lặng lẽ lăn dài.

Giống như trước đây vậy, anh chăm sóc cậu, bây giờ cậu sẽ chăm sóc lại anh... cả đời. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, ôn nhu giúp anh cởi từng cúc áo trên ngực ra. Bỗng một bàn tay lành lạnh bất ngờ nắm lấy tay cậu, giọng run run.

- Cậu... cậu... muốn làm gì...

- Tán Tán, em giúp anh thay áo thôi.

Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt tèm lem ngấn lệ, uất khuất ngăn lại.

- Không...không được... không được động vào tôi... hức... tôi là người đã có chồng, tôi không muốn làm bạn giường của tổng tài... tôi....

- Tán Tán... anh nghe em nói, em...

- Vương tổng, cậu đừng ức hiếp người quá đáng....tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là người đã có chồng rồi, chồng tôi là Vương Nhất Bác. Tuy chồng tôi không còn nữa nhưng tôi không để cho cậu khinh rẻ chà đạp. Cậu...cậu dám bức ép tôi, hôm nay tôi sẽ chết ngay tại đây cho cậu xem.

Anh kích động ngồi bật dậy vùng vẫy trong vô lực, tâm thế như thật sự muốn chết ngay tức khắc.

Hóa ra, từ đầu đến cuối là do một mình Vương Nhất Bác cậu tự ngược chính bản thân mình. Anh yêu cậu, anh vì cậu mà bảo vệ danh tiết của mình, anh vì cậu mà chịu đựng bao đau khổ trong suốt thời gian qua, vậy mà cậu lại có lòng nghi ngờ tình cảm của anh, nghi ngờ mọi thứ ngay trước mắt mình. Cậu sai rồi. Vương Nhất Bác bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy người kia, khẽ mỉm cười trong nước mắt.

- Tán Tán... không phải, em xin lỗi, là em...em là Nhất Bác đây, đừng khóc...

Trong hơi men nhè nhẹ sộc vào khứu giác. Cảm giác mơ hồ tựa như tan biến, mọi thứ dần hiện rõ trước mắt anh. Tiếng gọi đó quen thuộc hệt như chưa từng tan biến trong kí ức của anh. Tiêu Chiến thẫn người im bặt, bàn tay run run chạm đến chiếc mặt nạ trên mặt người kia từ từ tháo xuống, nước mắt lăn dài.

- Nhất... Nhất Bác... em...

Chính là ánh mắt đó, là gương mặt đó tựa như chỉ mới ngày hôm qua, lạ lẫm thân quen. Tất cả những gì xảy ra trong nửa năm qua như một giấc mộng dài, nó dài đến nỗi ngay cả bản thân của anh cũng không thể nhớ nỗi mình đã trải qua như thế nào.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ