Chương 46

3.1K 400 279
                                    

Tiêu Chiến ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đứng đợi một góc trước cửa Vương thị. Một lúc sau, Vương Nhất Bác cũng lái xe tới, cậu ta vẫn thái độ như cũ, lạnh lùng ngồi ghế lái đưa tay ra hiệu cho anh lên xe.

Mặc dù cậu ta đang là "sếp" hiện tại của anh nhưng đối với anh, cậu ta vẫn kém hơn vài tuổi, cư xử với người lớn như vậy thật không biết phép tắc. Với một thanh niên lễ phép mẫu mực, con ngoan trò giỏi, kính trên nhường dưới như anh, cậu ta...liệu hồn đó!

Tiêu Chiến bực dọc lườm cậu ta một cái lạnh người rồi leo lên ghế phụ, tay thô bạo đóng cửa một cái, dằn mặt.

Tiếng cửa xe va đập thật mạnh vào khớp một tiếng chói tai kèm theo tiếng con tim của ai đó vụn vỡ, đau lòng. Vương Nhất Bác im bặt vài giây sau đó nhìn qua cánh cửa xe đáng thương của mình một cái suýt rơi lệ. Tiểu bảo bối này là chiếc xe đua cậu yêu thích nhất, hai tháng trước cậu đã dùng hết tất cả mối quan hệ trong và ngoài nước mới đặt mua được, giá cũng trên trăm tỷ, vậy mà vị cảnh sát Tiêu nào đó lại nỡ lòng nào ra tay không thương tiếc như vậy.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đau khổ của vị chủ nhân kia trái tim tổn thương của anh như được anh ủi phần nào. Vừa lắm, dám dùng tiền hành hạ anh, dám mang anh về nhà "bao nuôi", anh muốn xem xem rốt cuộc vị Vương tổng này nuôi nổi anh được bao lâu. Người không đánh được thì trút giận lên cái xe đáng ghét này, anh hài lòng liền đanh đá giở giọng xin lỗi.

- Thật ngại quá, tôi làm cảnh sát đã quen bạo lực, cậu thông cảm!

- Đúng là rất bạo lực.

Cậu lí rí nói thầm trong miệng rồi nhìn lên cánh cửa xe bị móp méo một cạnh, nước mắt lưng tròng.

- Ai da... bị hỏng rồi. - Anh đưa tay chà chà lên vết sẹo cửa xe chắp lưỡi. - Tôi nói rồi, người có tiền dễ bị lừa lắm, mấy cái hãng xe này biết cậu không biết chơi xe nên toàn bán mấy chiếc xe "rởm" với giá cắt cổ đúng không? Cậu để đó, tôi là cảnh sát riêng do cậu thuê, cậu nói đi, là hãng nào, ngày mai tôi sẽ đi đòi công đạo cho cậu.

- Là hãng xe của Châu Âu, một trăm tám mươi tỷ nhân dân tệ.

Tiêu Chiến nghe xong lỗ tai ong ong lùng bùng, chân ngồi không vững rơi luôn xuống ghế, khóc không ra nước mắt. Bây giờ anh mới hiểu thế nào là áp lực, áp lực ngồi lên cả núi tiền. Cái xe này chỉ cần bẻ một cánh cửa ra bán cũng đủ để anh ăn cả đời rồi, bao nhiêu là tiền vậy mà cậu ta có thể mang ra chạy tới chạy lui ngoài đường, đúng là đồ phá gia chi tử, may mà anh không phải người nhà của cậu ta nếu không chắc tức chết từ lâu rồi. Tiêu Chiến đau thương thở dài.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng liền đột ngột dặm chân ga, chiếc ô tô lao lên đường lớn lướt gió vùn vụt. Anh tuy là cảnh sát như mấy môn thể thao cảm giác mạnh với anh không phải bà con họ hàng, lại thêm mấy trò tốc độ này anh càng không muốn quen.

Tiêu Chiến mặt mày tái xanh, tay theo quán tính ôm chặt thành ghế, lòng không ngừng mặc niệm cho cái mạng nhỏ mỏng manh của mình. Lúc trước anh từng hứa trước mộ Vương Nhất Bác rằng đời này anh sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ luôn yêu quý trân trọng bản thân, nhưng hiện tại, anh xin lỗi, anh không biết mình hôm nay có còn toàn thây về nhà đốt nhang cho cậu hay không. Nếu chồng anh có linh thiêng trên trời nhất định phải phù hộ anh lãnh được tiền bảo hiểm, tính mạng còn nguyên, anh hứa sẽ cúng kiến đầy đủ không để cậu thành hồn ma nghèo đói vất vưởng.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now