Chương 50

3.3K 429 427
                                    

Nụ hôn bất ngờ giáng xuống đôi môi mềm mịn như cánh hoa anh đào lướt trong gió. Cảm giác thân quen tựa như đã từng, gương mặt dưới lớp mặt nạ kia rốt cuộc là ai?

Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ thế quấn lấy tâm trí anh cùng hơi men từ cổ họng bốc lên khiến anh đầu óc mơ hồ, cả người chao đảo đứng không vững.

Chết tiệt! Tên khốn Brian Vương kia dám cướp nụ hôn thờ chồng của anh, anh liều mạng với cậu ta!

Tiêu Chiến tức giận đẩy cậu ra xa, tay với lấy ly rượu lúc nãy hớp một ngụm... mớm lại. Có nợ phải trả, có thù phải báo như vậy mới không phụ liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu. Anh nhất định phải làm cho cậu ta ngợp chết mới thôi!

Vương Nhất Bác ngây ra vài giây sau đó liền thầm cười vui vẻ trong lòng. Tiêu Chiến của cậu dù nửa năm hay mười năm sau cũng vậy, tửu lượng của anh vẫn là con số không, mới uống một ngụm rượu đã đánh liều làm bậy rồi, haizzz...

Trong tiếng nhạc du dương lãng mạn giữa bầu không khí trầm mặc. Bỗng phía sau một giọng nam phá lên cười lớn làm cả hai giật mình tách nhau ra xa vài bước.

- Ai cha cha... Brian, em thật lợi hại đó, hahaaaa...

Triệu Minh tay ôm mỹ nhân chân dài bên cạnh chắp lưỡi trêu chọc.

Tiên à, Ngài đánh chết con đi. Dao đâu, súng đâu, thuốc độc đâu, dây thừng đâu...anh muốn tự sát!!!

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt nắm lấy vạt áo của cậu nép sau lưng hòng tránh đi ánh mắt của người kia, im lặng.

Vương Nhất Bác vẫn hiển nhiên như không, tay cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của người kia nhếch môi cười nhạt một cái, đáp lại.

- Nhưng không giỏi bằng anh, mới đó đã tìm được bạn gái đi cùng rồi.

- Nếu anh không nhanh chân thì Vương tổng ngài đây định bỏ người anh trai này lẻ loi một mình ngắm nhìn ngài ôm mỹ nhân hạnh phúc đến hết bữa tiệc sao, haha....

Triệu Minh khẽ nhướn người ra sau nhìn anh một cái rồi chắp chắp lưỡi nói tiếp.

- Đúng là rất xinh đẹp, hèn gì làm Vương tổng lạnh lùng vô cảm đây cũng phải điên đảo. Anh của cậu cũng không ngoại lệ, haha....

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Triệu Minh một cái rồi đưa tay ôm eo anh kéo về phía của mình, nhếch môi cười như không đáp.

- Đương nhiên. Nhưng mà người đẹp này chỉ có thể để một người ôm thôi!

- Haha... Brian, hôm nay tiệc rượu sao anh chỉ ngửi thấy mùi giấm không vậy... hahaaaa...

Triệu Minh cười cười nhưng ánh mắt thập phần sợ hãi. Anh và Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay tình cảm anh em thấm thiết, có gì tốt cậu đều chia phần cho anh. Nhưng lần này thì khác, anh chỉ mới nhìn trộm người đẹp của cậu một cái liền muốn thủ tiêu anh em, thật đáng sợ!

- Đùa thôi, anh không làm phiền hai người nữa, sau này còn có dịp gặp nhau dài dài mà. Anh qua đó gặp Lâm tổng một chút nhé!

Triệu Minh và mỹ nhân của anh ta cười trừ rồi kéo nhau rời đi. Vương Nhất Bác cũng không tiện ở lâu nữa, cậu ôm lấy eo anh tiếp tục đi vào trong chào hỏi các vị khách khác.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now