Văn án

13.5K 772 328
                                    

Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp loại xuất sắc học viện cảnh sát nhân dân, anh nhanh chóng trở thực tập sinh của đội trọng án thành phố TK. Tuổi trẻ phơi phới, sự nghiệp thuận lợi, lòng nhiệt huyết sôi sục. Tiêu cảnh sát một thân một mình đột nhập sào huyệt của bọn buôn lậu trong thành phố hòng tóm gọn hết tất cả bọn chúng.

Thế nhưng đời không như là mơ, Tiêu cảnh sát chẳng những chưa nhận được bằng khen nào của đơn vị đã dây phải rắc rối lớn. Tiêu Chiến bị bọn buôn lậu kia trả thù riêng rượt đến lạc đường đi nhầm vào khu nghĩa địa.

Trời vừa tối vừa lạc. Bên ngoài bọn sát thủ vây kín rất đông, cơ bản lòng nhiệt huyết lúc này cũng chỉ có thể mang vứt đi cho xong, tính mạng khó giữ. Anh chán nản ngồi tựa vào một ngôi mộ mà chính bản thân mình không hề hay biết, còn lấy hoa quả cúng trên mộ vừa ngồi thong dong ăn vừa cảm thán ông trời đối tốt với mình.

Biết rằng đêm nay khó lòng thoát khỏi chỗ này. Chịu vậy, Tiêu Chiến từ nhỏ vốn đã gan dạ, đêm nay trú tạm chỗ hoang vu này cũng không phải chuyện gì khó khăn. Cứ để bọn chúng tìm anh cả đêm chán rồi sẽ đi thôi, lúc đó anh có thể bình bình an an mà ra khỏi chỗ này.

Nghĩ vậy, anh nằm tựa lên thành mộ ngắm bầu trời sao lung linh, tay với hái đóa hoa bên cạnh lên vẫy vẫy trong gió thưởng thức thiên nhiên bình yên trong đêm tối.

Đời nào ai cho không ai thứ gì. Ăn một miếng bánh cũng phải trả tiền, huống chi anh tá túc ở "nhà người ta", ăn thức ăn của người ta còn hái luôn cả hoa ngũ sắc.

Có một câu chuyện cổ xưa truyền rằng, hoa ngũ sắc là loại hoa thánh, một bông hoa năm cánh với năm màu sắc khác nhau, nó đặc biệt chỉ nở hoa lúc nửa đêm và chờ người có duyên đến hái.

Hoa ngũ sắc này 100 năm mới mọc một lần trên ngôi mộ của người chưa tận dương số. Nếu người nào đó vô tình nhìn thấy và hái nó sẽ giúp người đã khuất kia thực hiện một tâm nguyện. Và chuyện xác suất thấp lên tới một phần một tỷ như vậy cũng để Tiêu Chiến với phải.

Nhưng chuyện xác suất thấp như vậy với được cũng chưa hẳn là chuyện may mắn. Chủ nhân của đóa hoa ngũ sắc này lại chính là một hồn ma siêu đẹp trai nhưng bị tội là mất trí nhớ. Mọi chuyện lúc còn sống của cậu ta đều hoàn toàn quên sạch, đến nhà ở đâu, tại sao chết cũng không biết. Điều cậu ta nhớ được duy nhất chỉ là cái tên Vương Nhất Bác của mình.

Tiêu Chiến trước nay luôn yêu thương giúp đỡ mọi người, với một con ma ngớ ngẩn anh lại càng không bỏ được. Chịu vậy, coi như anh xui. Người ta đi lạc gặp được quý nhân, còn anh đi lạc nhặt được một con ma phiền phức mang về. Một con ma biết sai vặt anh, biết đòi ăn và "ăn" luôn cả anh. Nghĩ mà tức!

=======
Xin chào mọi người, đây là fic mới của Yy, là một thể loại ma hài và tình yêu cảm động trời xanh của Vương - ma ấu trĩ - Nhất Bác và Tiêu - cảnh sát nhiệt huyết sắp lụi tàn - Chiến. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích 😚😚😚😚😚

P/s: hôm nay mình mở cửa ổ mới, ngày mai sẽ up chap đầu tiên khai trương nha 🥰🥰🥰🥰🥰

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now