Chương 15

4.2K 509 505
                                    

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến nghĩa địa cũ, nơi lần đầu hai người họ gặp nhau. Đến nơi trời cũng sập tối, khu nghĩa địa này nằm cách xa trung tâm thành phố, là một nơi có từ lâu đời, trên dưới cũng không ít hơn một ngàn ngôi mộ. Tuy nhiên, nơi đây vốn đã cũ kĩ lại hẻo lánh, nên người được chôn cất ở đây đều là những người thuộc tầng lớp nghèo khó hoặc là những người vô gia cư.

Cả hai lặn lội đi một quãng đường dài vào trong nhưng vẫn chưa tìm thấy chỗ của ngài Quan Trưởng. Trời càng lúc càng tối hơn, tiếng gió thổi xào xạc cùng tiếng rít nghe rợn người. Vương Nhất Bác mỗi lúc càng đi sát hơn anh hơn, cả người run bần bật, bây giờ tới đói cậu cũng không còn nhớ tới nổi nữa.

Tiêu Chiến vừa mệt vừa bị con ma bám người này bám theo, tâm tình bực nhọc. Anh giận dỗi dừng lại, mắng.

- Rốt cuộc ngài Quan trưởng ở đâu? Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, tóm lại là phải đi bao lâu nữa hả?

- Em không biết. - Vương Nhất Bác run run ôm lấy tay anh. - Chiến ca, chúng ta về trước có được không, ngày mai rồi hẳn đến...em sợ....

- Cậu từng ở đây bao lâu rồi mà còn sợ?

- Nhưng bên đó có con ma nữ đáng sợ lắm...em không đi nữa đâu...

- Được, cậu không đi nữa đúng không? Vậy ở đây một mình đi!

Tiêu Chiến chẳng muốn đôi co với cậu nữa liền quay bước bỏ đi. Đương nhiên không đi cũng không thể ở lại đây một mình được, cậu thà cùng anh đi qua đó còn hơn ở đây một mình, vừa tối lại vừa nhiều ma. Vương Nhất Bác liền lẽo đẽo chạy theo anh.

- Chiến ca, chờ em với!

- Không phải nói không dám đi sao? - Anh dỗi ra mặt.

- Tại em...em... lo cho anh... - Cậu ỉu xìu đáp.

Tiêu Chiến "hừ" lạnh một tiếng buồn chẳng thèm quan tâm. Là cậu lo cho anh hay anh phải lo cho cậu chứ, đừng đem anh ra làm lý do!

- Thật ra ngài Quan trưởng không phải muốn tìm là có thể tìm thấy được đâu. Thông thường ngài ấy ở đâu em cũng không biết, gặp được cũng là tùy duyên. Thường vào những ngày có hồn ma mới đến, ngài ấy sẽ cùng hai thuộc hạ mặt quỷ hung tợn đến tra khảo hồn ma kia, nếu đủ điều kiện đi đầu thai sẽ được ngài đưa đi, còn không thì giống em vậy, phải trần gian tiếp tục chờ thời cơ.

- Vậy sao cậu không nói sớm? - Anh bực mình quát.

- Là anh lôi em đi, em chưa kịp nói gì anh đã kéo em đến đây rồi mà. - Cậu thở dài. - Nhưng không sao, lúc nãy bên ngoài em đi vào có nhìn thấy một ngôi mộ mới, có lẽ đêm nay ngài ấy sẽ đến đây.

Đêm khuya thanh vắng, bóng hai người thanh niên cao cao bước đi trong gió. Đêm nay trời không trăng không sao, không khí nơi âm khí nặng này càng làm không gian thêm phần tĩnh mịch, đáng sợ. Thoang thoảng trong gió tiếng oán than ai khóc vọng lại lúc gần lúc xa hòa cùng cảm giác lành lạnh nghe rợn người.

Bây giờ dù quay đầu lại hay tiến về phía trước cũng vậy, tứ phương mù mịt cũng không thể nhìn thấy phía trước. Tiêu Chiến đột ngột dừng lại nhìn dáo dác xung quanh một lượt, đâu đâu cũng là hàng trăm ngôi mộ sừng sững che khuất tầm nhìn. Anh bất lực thở dài, lạc đường rồi!

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngМесто, где живут истории. Откройте их для себя