Chương 6

5K 622 223
                                    

Nhưng năm ở học viện, Tiêu Chiến được huấn luyện kỉ luật quân đội nghiêm ngặt sớm đã trở thành thói quen cho anh. Dù đêm qua nhiều sự cố xảy ra như vậy, đến gần sáng anh mới hiu hiu chợp mắt được một chút nhưng sáng nay mới 5 giờ sáng anh đã thức dậy tập thể dục, trong khi vị ma đại nhân kia vẫn còn lười biếng ôm chăn say giấc. Đúng là một con ma lười biếng!

Tiêu Chiến buồn không thèm quan tâm. Không dậy cũng tốt, đỡ làm phiền anh hầu hạ. Anh mừng thầm trong lòng rồi đi vào bếp làm bữa sáng cho mình.

Hôm qua vừa mệt vừa sợ, ăn có một bát mì cũng không ngon lành gì lại còn bị con ma đúng kiểu bị bỏ đói chục năm kia ăn sạch. Bây giờ cậu ta ngủ cũng tốt, anh sẽ thoải mái ăn hết cả hai cái bánh sandwich một mình để an ủi cái dạ dày đáng thương.

Anh loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng hoàn thành bữa sáng dinh dưỡng đậm chất khoa học. Tiêu Chiến ngâm nga bê đĩa thức ăn quay lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi một đống to tướng ngay bàn ăn làm anh giật cả mình, suýt tí mang bữa sáng "thịnh soạn" dâng hết cho Thổ Địa.

Mái tóc bù xù còn dựng đứng như từ ổ rơm chui ra, gương mặt nhăn nhó như bị thiếu ngủ. Cậu ta lim dim đôi mắt to tròn trông chờ cái thứ trên tay anh. Anh gân giọng mắng.

- Cậu lần sau làm ơn đi đứng phải có tiếng động dùm tôi, im lặng xuất hiện làm tôi thót cả tim. Cậu có biết dạo gần đây trên thế giới có bao nhiêu người chết gì giật mình không hả?

Vương Nhất Bác ủ rũ im bật cúi đầu nghe anh dạy dỗ, sau đó vẫn không cam tâm, cậu nhỏ giọng thều thào trả treo.

- Nhưng em là ma, em có thể biến từ chỗ này qua chỗ kia trong nháy mắt mà...không cần phải đi bộ...

- Tôi mặc kệ cậu biến đi đâu, nhưng cậu ở nhà tôi phải sống cho giống người một chút, đừng có dọa tôi!!!!

Vương Nhất Bác gật gù vài cái xem như tiếp thu ý anh, ánh mắt lặng lẽ tiếp tục nhìn đĩa thức ăn trên tay Tiêu Chiến. Cậu đánh trống lảng, mặt mày hớn hở.

- Sáng nay ăn gì vậy?

- Đây là của tôi, cậu không có phần đâu!

Tiêu Chiến lườm cậu ta đáp. Nhà anh cũng đã ở, cơm cũng đã ăn, ngay cả chút bình yên buổi sáng cũng không cho. Đúng là anh mềm lòng, thương người, nhưng với đồng lương ít ỏi của anh, nuôi một miệng ăn đã khó, giờ phải cưu mang thêm một miệng ăn, à không, là một người nhưng ăn bằng ba người kia thì cuộc sống sau này của anh phải tính thế nào.

Đêm qua trằn trọc cả đêm suy nghĩ, anh còn dự định sẽ làm thêm sau giờ tan sở mới đủ nuôi thêm cậu ta. Số anh thật khổ, nhưng anh đã lỡ miệng hứa chăm sóc cho cậu ta rồi, bây giờ nuốt lời đuổi đi thì còn gì là nghĩa khí nữa. Anh thở dài.

Vương Nhất Bác thấy anh thẩn người không đáp, cũng không cần hỏi nữa, cậu tự tay giành lấy đĩa sandwich trên tay Tiêu Chiến, ngó nghiêng chắp lưỡi.

- Bữa sáng này có hơi đơn giản đó, anh đi pha thêm sữa đi!

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cái người tự nhiên như ở nhà kia, khí huyết sôi sục, anh hận không thể mang cái ghế đập vào đầu cậu ta một cái cho đỡ tức. Những nghĩ lại, như vậy sẽ phải tốn thêm một mớ tiền. Anh nhịn nhục lủi thủi quay vào bếp pha thêm hai ly sữa.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now