Chương 23

4K 488 279
                                    

- Chiến ca, chúng ta thử "chơi" một chút nhé!

Vương Nhất Bác cười nham hiểm vác người kia lên vai mang vào phòng. Anh thật không ngờ con ma này bề ngoài trông có vẻ công tử yếu đuối nhưng thể lực quả không thể coi thường. Nếu có thể thử sức, chỉ e thân là một quân nhân xuất sắc như anh cũng phải chào thua.

Vương Nhất Bác nhanh chân mang "con mồi" dọn lên giường chuẩn bị xơi tái. Cậu trói tay anh dính chặt nhau đặt trên đầu rồi bấm luôn khóa dính vào đầu giường. Tiêu Chiến giật mình, hoảng loạn gào lên.

- Này, Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Thả ra!!!

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của người kia một cái, nhếch môi cười cười, đáp.

- Hôm qua em xem phim thấy cảnh này, em nghĩ sẽ rất tình thú nên mới muốn thử cùng anh một chút xem thế nào. Chiến ca, anh thấy có thú vị không?

- Thú vị cái đầu cậu đấy!!! Mau thả tôi ra!!! Tôi liều mạng với cậu!!!

Tiêu Chiến như thật sự muốn khẳng định những gì mình nói sẽ thành sự thật, anh hung dữ đạp đá lung tung, nhưng tiếc là sức người có hạn, amh nhanh chóng bị cậu giữ lại ghì chặt dưới thân.

Từng chiếc cúc áo nhỏ từ từ rơi xuống để lộ ra làn da trắng ngần quyến rũ phía sau vạc áo che hờ. Tiêu Chiến nhìn tấm thân vàng ngọc của mình bị người kia khi dễ, tâm tình đột nhiên kích động, giãy giụa kịch liệt.

Rõ ràng mẹ anh đi xem quẻ về nói năm nay anh được sao may mắn chiếu ngang, nhưng tình huống bây giờ còn hơn sao Chổi rơi trúng đầu. Vận hạn liên tục ập tới, hết rước con ma ăn hại về nuôi, ơn nghĩa có thể miễn xem như anh làm phước đi. Nhưng nhìn mà xem, bây giờ nó còn muốn khi dễ luôn anh, anh đã làm gì nên tội mà ông Trời cứ thích trêu ghẹo số kiếp con rệp của anh như thế chứ, anh khóc thét trong lòng.

Vương Nhất Bác nhìn anh vùng vẫy dưới thân, tâm trạng càng thích thú hơn. Là anh để Trương Hàm mang mấy con tiểu yêu đó đến trêu ghẹo cậu trước, bây giờ xem như để anh biết chút lợi hại. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên nụ hoa trước ngực anh, nhếch môi cười nham hiểm trêu chọc.

- Chiến ca, anh nói xem hôm nay anh đem hai mỹ nhân mà giám đốc Trương tặng em đi mất. Em vẫn chưa hưởng lợi được chút nào, vậy bây giờ anh nên bồi thường cho em thế nào mới phải đây?

- Vương Nhất Bác!!! Tôi không có rảnh đùa giỡn với cậu đâu, mau thả tôi ra!!! - Anh tức giận quát lớn.

- Em đây là nghiêm túc thương lượng với anh đó. Nể tình anh chiếu cố em thời gian qua, em cho anh đề xuất ý kiến trước đấy!

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt, cúi xuống hôn lên môi anh thêm một cái. Tiêu Chiến giận dỗi, nói lẫy.

- Cậu nếu thích bọn họ đến vậy thì đi tìm Tiểu Phi, bảo cậu ta trả người cho cậu đi!

- Phải ha... nhưng mà... - Vương Nhất Bác ngập ngừng khó xử. - Nhưng bọn họ là nhân chứng quan trọng để phá án, em không thể mang đi được rồi. Nhưng mà nếu anh có lòng, anh có thể đứng ra bảo lãnh cho em đón người đi nhé!

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now