Chương 64. Số hiệu khẩn 7700

1.4K 52 3
                                    

Edit: Lạc Lạc

Nguyễn Tư Nhàn cài xong cúc áo, quay người lại, ánh đèn trong phòng chiếu thẳng lên mặt, lên tóc cô, đến mức hai mắt sáng trong như nước.

Cô mím môi cười, ngoắc ngón tay về phía người đàn ông trước mặt, "Đẹp không?"

Phó Minh Dư giơ cánh tay lên, lướt đầu ngón tay qua cầu vai của cô, trượt xuống eo, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên vành tai cô.

"Nhột." Nguyễn Tư Nhàn nghiêng mặt tránh đi, "Anh làm gì thế hả?"

"Hửm?" Phó Minh Dư cọ cằm mình lên má cô, "Em nói xem anh muốn làm gì?"

Nguyễn Tư Nhàn tựa cằm lên vai anh, nghĩ anh không nhìn thấy, mặc ý cười, "Chẳng phải anh muốn nhìn em mặc quân phục à?"

Hai tay của Phó Minh Dư rất không biết phận mà du ngoạn khắp eo cô, "Ừm, còn muốn nhìn em cởi quân phục nữa."

Một khi ý nghĩ trêu chọc xuất hiện, sẽ lập tức phát triển dữ dội.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn không khỏi đỏ mặt khi nghe những lời như vậy bên tai.

Cô đẩy Phó Minh Dư ra, cúi đầu xuống, vén tóc ra sau tai, để lộ phần chân tai đỏ ửng.

Ngón tay nắm lấy cổ tay áo, nói khẽ: "Vậy anh muốn em cởi cho anh xem không?"

Nói xong, cô lập tức cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên.

Ngón tay chỉ vừa di chuyển, đã bị Phó Minh Dư nắm lấy, giữ chặt trên ngực cô, một tay khác đỡ sau gáy của cô, hôn cô thật mãnh liệt.

Có lẽ là sau khi uống rượu có hơi chóng mặt, anh lại dùng sức đẩy mạnh, Nguyễn Tư Nhàn không đứng vững, cả hai cùng nhau ngã xuống giường.

Màn đêm im ắng không một tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Tiếng thở dốc ám muội triền miên dần nóng lên trong căn phòng được sưởi ấm.

Phó Minh Dư đỡ đầu Nguyễn Tư Nhàn, cẩn thận hôn cô, hai tay cô không biết đã ôm lấy cổ anh từ khi nào, lần lượt chủ động đáp lại.

Anh mở mắt ra, hai mắt lờ mờ, ngậm lấy môi dưới của cô, giọng ngả ngớn, "Sau khi uống rượu em sẽ chủ động như vậy à?"

Ngón tay thon dài nắm lấy cúc áo trước ngực cô, vừa định cởi ra, lại nghe thấy người bên dưới nói: "Có lẽ sẽ thật sự chủ động hơn trong kỳ kinh nguyệt."

"......"

Dục vọng trong mắt Phó Minh Dư dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngón tay như bị đóng băng, vẫn không động đậy.

Anh nhắm mắt lại, gần như nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên cô.

"Nguyễn -- Tư -- Nhàn!"

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now