Chương 33. Anh đến đây tìm tôi ngay đi!

2.5K 131 13
                                    

Edit: Lạc Lạc

Trong nhà vệ sinh này chỉ có hai phòng, trong đó có một phòng đang mở cửa và không có người, phòng còn lại chính là phòng vừa vang lên câu mắng đầy tức giận đó.

Ngay lúc Nguyễn Tư Nhàn đang do dự giữa việc đi vệ sinh hay là rửa tay trước, phòng bỗng được mở ra từ bên trong.

Một cô gái giận dữ bước ra, đi đến bồn rửa tay, kẹp điện thoại vừa rửa tay vừa nói: “Đừng đừng đừng, cậu đừng nói giúp cho anh ta, mình nói cậu nghe nhé, còn hơn cả những điều này nữa, thôi bỏ đi, bây giờ mình vẫn còn ở Thế Hàng, mình sẽ đưa đội ngũ đi ngay, mình không muốn ở lại một giây nào nữa cả, tối nay cậu đi uống với mình đi rồi mình sẽ lại nói với cậu. Cái gì? Cậu có việc à? Cậu hoãn lại đi! Nhất định phải là hôm nay sao? Được rồi được rồi, cúp máy đây.”

Lúc này cô cũng đã rửa tay xong, cúi nửa người xuống lấy khăn giấy, nhưng lại bất cẩn làm rơi điện thoại xuống đất.

“Bộp” một tiếng, nghe rất thảm thiết.

Có lẽ khi một người mất bình tĩnh thì cũng không làm được việc gì ra hồn, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, thậm chí còn muốn giẫm một giẫm lên điện thoại.

Nguyễn Tư Nhàn đứng đấy cũng ngây người.

Vậy mà lại là Trịnh Ấu An.

Cuối cùng Trịnh Ấu An cũng cúi xuống nhặt điện thoại lên, lúc đứng dậy, Nguyễn Tư Nhàn đã đưa khăn giấy cho cô.

Lúc nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn cô cũng sững sờ, sau một hồi lâu cũng không cầm lấy khăn giấy.

Lúc này ai mà chẳng cứng còng hơn ai.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến banh óc cũng không nghĩ rằng người mắng Phó Minh Dư trong phòng là Trịnh Ấu An.

Chắc chắn Trịnh Ấu An cũng rất hối hận vì mình đã hấp tấp mắng mỏ sếp của Thế Hàng ngay tại đây, kết quả là bị nhân viên của người ta nghe thấy.

Một sự bối rối kỳ lạ lan tỏa giữa cả hai, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể một cách vô hình.

Nguyễn Tư Nhàn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, vờ như không có gì và nhét khăn giấy vào tay Trịnh Ấu An.

“Dưới đất rất bẩn, lau đi.”

“Cảm ơn.” Trịnh Ấu An vừa lau điện thoại, vừa bình thản nói, “Má hồng của cô khá đẹp đấy, là nhãn hiệu và màu gì vậy?”

“…… Nóng.”

“Ồ.”

Ai có thể ngờ, Phó Minh Dư tốt xấu gì cũng là một Thái Tử Gia của hãng hàng không, với chiều cao một mét tám bảy, gương mặt phát triển dựa trên quan điểm thẩm mỹ của phụ nữ thời nay, nhưng anh ta đã dựa vào chính sức lực của mình để lật đổ bữa Mãn Hán Toàn Tịch mà ông trời đã ban cho anh ta, tránh khỏi rừng tên mưa đạn của thần Cupid, dạy dỗ thành công một cô gái thời nay rằng nhìn đàn ông đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài.

Là cấp dưới của Phó Minh Dư, là một nhân viên hèn mọn sống dựa vào ví tiền của anh ta, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến điều này, không kìm được mà cười ra tiếng.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ