Chương 15. Thận của Phó tổng không được tốt

3.5K 219 42
                                    

Edit: Lạc Lạc

Ồ?

Ồ gì mà ồ?

Các máy ảnh được bố trí xung quanh nhắm ngay cửa cabin mà chụp vài tấm, ánh mắt và tiêu điểm của ống kính lúc nào cũng nhắc nhở Nguyễn Tư Nhàn rằng đừng để tâm đến người này.

Cô khẽ nhếch môi, cố gắng tạo ra một chút nhạo báng giữa nét trang nghiêm, sau đó quay sang bên, nhường đường cho Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư cũng không nhìn quá nhiều, ngay khi máy quay chĩa vào anh, anh lập tức mỉm cười gật đầu với đội bay và nói: “Vất vả rồi.”

Sau đó đi thẳng về phía cabin, lúc đi ngang qua Nguyễn Tư Nhàn, bản sơ yếu lý lịch đang cầm trong tay đã được anh ấn vào bên chân, trông như đang cầm một phần tài liệu quan trọng.

Mấy trợ lý phía sau đều đuổi theo, chỉ có Bách Dương là quay đầu lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Anh không biết cựu thư ký của Phó Minh Dư đã nói những gì, nhận thức của anh vẫn đang dừng lại ở mức Nguyễn Tư Nhàn đã từng là tiếp viên hàng không của Thế Hàng.

Không hiểu tại sao khi Phó Minh Dư nhận được cuộc gọi này, cơn giận của anh đã ngay lập tức biến thành một từ "Ồ" vô cùng đơn giản.

Tất nhiên cũng có thể là đỉnh điểm của cơn giận ngược lại sẽ là bình tĩnh, giống như trước khi bão tố ập đến thì sẽ luôn là gió êm sóng lặng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bách Dương càng trở nên phức tạp.

Sau khi chào đón Phó Minh Dư, tất nhiên đội bay sẽ quay trở lại buồng lái.

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại thì liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Bách Dương, nhưng lại thấy anh hoảng loạn dời mắt đi ngay như thể bị bắt quả tang, sau đó vội vàng bước lên để theo kịp bước chân của Phó Minh Dư.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy trong ánh mắt vừa rồi của Bách Dương còn mang theo chút bội phục, lại dường như có chút thông cảm, đồng thời còn có bối rối.

Từ phản ứng của Bách Dương, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy sự thù địch của mình đối với Phó Minh Dư thật sự không hề bị ảnh hưởng mà thậm chí đã sắp phá tan cả bầu trời, ngay cả Bách Dương cũng không thể chịu được.

Nhưng thế thì sao?

Cô vốn chỉ dựa vào tiền để đến Thế Hàng, nếu Phó Minh Dư không chịu đựng được thì anh ta cũng có thể làm trái lại với hợp đồng mà sa thải cô, dù sao thì hãng hàng không cũng đã mở rộng vòng tay với cô rồi, hơn nữa còn có một số lượng lớn tiền vi phạm hợp đồng có thể lấy.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tư Nhàn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng có một số người lại không hiểu được cảm xúc của cô, hơn nữa sau khi thấy cô liều chết với sếp thì lại còn sinh ra ít may mắn.

Giang Tử Duyệt đứng phía sau đội bay, thở phào một hơi.

Nguyễn Tư Nhàn khẽ nhếch môi, bước vào cabin cùng cơ trưởng và cơ phó.

Phó Minh Dư là người đầu tiên lên máy bay, lúc này ở khoang hạng nhất chỉ có anh và những người anh đưa theo.

Từ xa, Nguyễn Tư Nhàn đã thấy được bóng lưng của Phó Minh Dư.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now