Chương 51. Bị bỏng

3.1K 171 22
                                    

Edit: Lạc Lạc

Ăn xong bữa ăn này chỉ tốn mười phút, trong thời gian đó Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện với Phó Minh Dư nữa.

Cô tin tưởng một cách hợp lý rằng Phó Minh Dư vừa giở trò lưu manh trong bí mật.

Cố tình khiến cô không thể phản bác, càng nói sẽ càng lệch lạc đi.

Mặc dù không có nhiều người trong quán, nhưng vẫn có một cặp đôi đang ngồi phía sau, khoảng cách đủ gần để nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tốt xấu gì cũng là người thừa kế tương lai của một công ty niêm yết, làm loạn ở nơi công cộng, có còn là con người không?

May là những người khác không ở Thượng Hải, nếu không người ta cũng không biết phải ném anh vào cái thùng rác nào*.

*Ở đây chắc là một câu nói ẩn ý gì đó, cao nhân nào đi ngang qua chỉ giúp mình ý nghĩa của câu này với :<

Cũng may là trên đường về, Phó Minh Dư vô cùng an phận, không có bất kỳ lời nói hay hành động lưu manh nào trên tứ chi.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ rằng điều này chủ yếu là vì anh đã nhận được tận ba cuộc gọi trong năm phút lái xe, nên không có thời gian để nói hay làm bất cứ điều gì khác.

Mãi đến khi xe lái vào chung cư, anh mới có thì giờ, quay sang nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

“Ngày mai bay đi đâu?”

Nguyễn Tư Nhàn không đáp.

Phó Minh Dư: “Có chuyện gì vậy?”

“Em nói anh có thể kiềm chế bản thân mình một chút được không.” Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy biểu cảm và giọng điệu của mình vô cùng nghiêm túc, đó có thể là một lời cảnh tỉnh cho người bên cạnh, xét cho cùng cũng là bạn trai bạn gái, phải có một vài cuộc giao tiếp từ trái tim đến trái tim, “Lúc nói chuyện gì đó hãy chú ý đến ảnh hưởng.”

“Hở?” Phó Minh Dư đỗ xe ở dưới lầu, quay sang nhìn cô, “Anh nói gì?”

Nhắc lại chủ đề đó lần nữa, lỗ tai Nguyễn Tư Nhàn hơi đỏ lên.

May là lúc xuống máy bay cô đã thả tóc xuống, chắc là lúc này Phó Minh Dư sẽ không nhìn thấy.

“Lúc ăn đấy, anh nói cái gì thế?”

“Nói lúc ăn?” Phó Minh Dư đánh tay lái bằng một tay, có chút ý cười trong giọng nói, “Chẳng phải là em nói trước à?”

Nguyễn Tư Nhàn: “……?”

Nói vậy vẫn là lỗi của mình?

Thôi được.

Anh là người tốt, tôi không xứng, hãy quên tôi đi thì hơn.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now