Chương 40. Theo đuổi

3.6K 201 55
                                    

Edit: Lạc Lạc

Đầu giường của Nguyễn Tư Nhàn có một dãy đèn pha, bình thường để một vài đồ trang trí nhỏ và huy hiệu.

Đây không phải do cô trang trí, mà là lúc vừa chuyển đến đây, Tư Tiểu Trân thấy phòng cô quá đơn điệu nên đã làm cho cô.

Hôm nay sau khi lấy De Havilland Comet, Nguyễn Tư Nhàn không tìm thấy chỗ nào thích hợp để đặt nó vào, vì thế cô đã dọn chỗ này để bày nó lên.

Trùng hợp là, bên dưới ánh đèn pha, vừa lúc cái bóng của mô hình máy bay được phóng to và chiếu lên bức tường ở đối diện.

Nguyễn Tư Nhàn nằm trên giường, vừa mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy cái bóng kiêu ngạo của chiếc máy bay đó.

Cái bóng này tựa như Phó Minh Dư âm hồn bất tán, mặc dù đã tắt đèn pha, nhưng đèn đường bên ngoài cửa sổ vẫn sẽ tận dụng mọi thứ mà chiếu ra hình dáng của nó.

Nguyễn Tư Nhàn trở mình, không ngủ được, vì thế đứng dậy kéo tấm màn lại thật kín.

Sau một loạt các hành động, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy đêm nay mình có thể yên tâm ngủ một giấc, nhưng ngay khi nằm xuống, trước mắt tối đen như mực, các giác quan lại trở nên rõ ràng và nhạy cảm hơn.

Trong căn phòng yên tĩnh này, câu nói khe khẽ quanh quẩn lặp đi lặp lại bên tai cô "Hôm nay cô thật sự rất đẹp".

Một người đàn ông, khen một người phụ nữ đẹp hết lần này đến lần khác có thể là có ý gì, vẫn có thể chỉ là đang đơn giản thưởng thức vẻ đẹp thôi sao?

Lúc đầu Nguyễn Tư Nhàn chỉ suy đoán suy nghĩ của anh, nhưng tối nay cô chắc chắn rằng, Phó Minh Dư thích cô.

Trời sập đất nứt, có người bị đánh đến điên luôn rồi.

Nguyễn Tư Nhàn kéo chăn trùm lên đầu, WeChat của người đó vẫn âm hồn không tan.

[ Phó Minh Dư ]: Cô quên lấy bánh kem rồi.

[ Phó Minh Dư ]: Đem xuống cho cô nhé?

Nguyễn Tư Nhàn coi như đã hiểu.

Cẩu nam nhân này không chỉ thích cô, hôm nay còn thấy sắc nảy lòng tham, bây giờ đang ngứa ngáy trong lòng.

Bây giờ còn dám ép cô lên tường, nếu cho anh ta vào nhà chẳng phải là bị ép lên giường luôn sao?

Xem ra sau cái tát đó, tên đàn ông này cũng thẳng thắn, nói chuyện cũng có tin tưởng.

Đêm hôm còn muốn vào nhà cô, hừ, muốn cũng hay thật.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Tôi bỏ.

[ Phó Minh Dư ]: Tôi xử lý nó nhé?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Tùy anh, tôi phải ngủ rồi.

[ Phó Minh Dư ]: Khoan đã, sáng mai mấy giờ bay?

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Làm gì?

[ Phó Minh Dư ]: Đưa cô đi.

Sáu giờ sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn mở mắt ra, với tay mở công tắc đèn, ngay lúc đèn sáng lên, bóng của chiếc De Havilland Comet liền hiện lên trên tường.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now