Chương 9. Nguyễn Tư Nhàn nhận được yêu cầu kết bạn

3.7K 207 26
                                    

Edit: Lạc Lạc

Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn đứng trước gương thật lâu.

Sao lại không nhớ ra cô chứ?

Gương mặt này của cô rất đại trà sao?

Nhưng điều này là không thể.

Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, Nguyễn Tư Nhàn chỉ có thể quy ra rằng Phó Minh Dư bận trăm công nghìn việc, não bộ bị quá tải, vì thế đã dẫn đến bệnh suy giảm trí nhớ, phải tử tế với anh ta mới được.

Nguyễn Tư Nhàn tốt bụng quyết định đi tiêu hao một ít mồ hôi, không có cơn giận nào mà không thể giải quyết bằng việc tập thể dục, nếu không thể, thì chính là tập thể dục chưa đủ.

Trong khu dân cư Nguyễn Tư Nhàn mới thuê có một phòng tập thể hình được trang bị rất tốt, đó được coi là lợi ích tài sản dành cho chủ sở hữu, không mở cửa cho bên ngoài, vì vậy cũng không có nhiều người, hôm nay là lần đầu tiên cô đến, chỉ có một vài người trong khu vực thiết bị.

Nhìn khăn sạch và nước khoáng, còn có các huấn luyện viên cá nhân vô cùng có trách nhiệm đi đến giới thiệu để đẩy mạnh tiêu thụ, Nguyễn Tư Nhàn lập tức cảm thấy số tiền mình bỏ ra thật xứng đáng.

Phòng tập thể hình rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nhạc sôi động vang lên từ phòng khiêu vũ bên cạnh. Nguyễn Tư Nhàn từng bước điều chỉnh thiết bị kháng thủy lực theo nhịp điệu của bản nhạc này.

Cho đến khi có một giọng nam làm gián đoạn Nguyễn Tư Nhàn.

"Người đẹp, thêm WeChat đi."

Trước mắt xuất hiện một đôi giày chạy đua, khi nhìn lên, cô thấy một chàng trai khoảng 27 tuổi đang mỉm cười nhìn mình, nhưng lại không cầm điện thoại trong tay.

Sự từ chối trong ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn không thể rõ ràng hơn, chàng trai lại nở nụ cười, vươn tay vỗ nhẹ lên cánh tay.

"Khá lắm, quả nhiên là phi công, sức mạnh của cánh tay này không thể so sánh với người bình thường được."

Nguyễn Tư Nhàn nhướn mày.

Anh là ai?

Chàng trai quay lại, đối mặt với Nguyễn Tư Nhàn, đưa tay ra: "Yến An, Yến trong yến hội, An trong an toàn."

Yến An?

Nguyễn Tư Nhàn quét mắt nhìn anh.

Mặc dù trông tên này rất cà lơ phất phơ, nhưng người bình thường cũng không dám huênh hoang trước anh ta.

"Chào Yến tổng." Cô bắt tay với Yến An, hỏi, "Làm sao ngài nhận ra tôi được thế?"

"Không phải tôi đã xem qua ảnh của cô rồi à? Lúc cô vừa bước vào là tôi đã nhận ra rồi, còn nghĩ làm sao có thể có sự trùng hợp như vậy."

Yến An dụng lực cánh tay lên thiết bị, trông dáng vẻ rất lỏng lẻo.

Anh liếc nhìn cánh tay của Nguyễn Tư Nhàn, sau đó nói, "Có điều tôi thấy cô tập cái này đã gần như chắc chắn rồi."

"Vậy à......"

Có những người mặc dù ăn mặc đắt tiền, nhưng trời sinh thân thiện và dễ gần, Yến An rõ ràng là một người như vậy. Trông không được đứng đắn , nhưng lại không hề ngông nghênh, Nguyễn Tư Nhàn đã bất giác trò chuyện với anh rất nhiều, biết được anh cũng sống ở đây, hôm nay vừa trở về từ trụ sở Bắc Hàng, ít khi được nghỉ ngơi nên liền đến đây tập thể dục.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ