Chương 24. Phó Minh Dư muốn cua cô sao?

3.1K 171 34
                                    

Edit: Lạc Lạc

“Tôi tốt bụng chỉ cho cô, cô không nghe thì thôi, làm gì mà hung dữ thế?”

Nghê Đồng cảm thấy kiểu người như Nguyễn Tư Nhàn quả thực là đôi khi không thể nói lý được, cô ôm cái bụng quặn đau của mình đi đến phòng khách, đặt mông ngồi xuống, có cảm giác bụng lại còn đau hơn nữa.

Nguyễn Tư Nhàn mang nước đường nâu đến, đưa ra trước mặt Nghê Đồng.

Nghê Đồng không muốn uống, quay mặt đi, “Tôi không muốn uống thứ này……”

Còn chưa dứt lời, cô đã thấy Nguyễn Tư Nhàn rụt tay lại, ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn.

Một loạt hành động trôi chảy, mạch lạc và dứt khoát, không chút ngần ngại, khiến Nghê Đồng phải trừng mắt há mồm.

“Không uống thì thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn nói xong còn ngồi xuống, một tay cầm điện thoại, một tay bưng nước đường nâu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm, trông như đang uống trà.

Hoàn toàn lờ đi bệnh nhân bên cạnh.

Nghê Đồng đầy ấm ức, nhưng nói đi nói lại thì, bụng vẫn đau, chỉ có thể cuộn tròn người lại trong nỗi uất nghẹn.

Bỗng, cô cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn ở cuối ghế sô pha đang di chuyển, nghĩ rằng chân của mình đã chạm phải cô, lập tức cuộn tròn người lại, cố gắng không tiếp xúc tay chân với Nguyễn Tư Nhàn.

Thật là đáng sợ.

Nghê Đồng cảm thấy bản thân sau này không thể dây vào Nguyễn Tư Nhàn được, người phụ nữ này phát điên lên ngay cả sếp cũng dám mắng, không chừng còn dám xuống tay với cô nữa.

Đánh chắc chắn là đánh không lại, Nghê Đồng nghe nói, bài kiểm tra thể lực của Nguyễn Tư Nhàn rất mạnh.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy hành động của cô, khẽ cười, đứng dậy đi vào bếp rót thêm một ly nước đường nâu.

“Còn không uống sẽ lạnh đấy.”

Nghê Đồng cầm lấy, vùi đầu vào, uống ừng ực từng ngụm, vừa để ly xuống, Nguyễn Tư Nhàn đã đưa đến một miếng khăn giấy.

“Cảm ơn.”

Cô khẽ nói, nhưng đối diện không trả lời.

Cả hai chiếm lĩnh ghế sô pha trong im lặng.

Một tiếng sau, mẹ Nghê Đồng gọi điện đến.

“A…… Con đi đây.” Nghê Đồng cầm lấy đồ của mình rồi đứng lên, “Con sắp xuống đến rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn không ngẩng đầu lên, hỏi một cách vô cùng không có thành ý: “Muốn tôi đưa cô xuống không?”

“Không cần không cần, mẹ tôi đến đón tôi rồi.”

Nghê Đồng mang giày của mình vào, đỡ tay nắm cửa, “Hôm nay cảm ơn cô.”

Nguyễn Tư Nhàn lại nói một câu vô cùng không có tình cảm “Không cần cảm ơn đâu”.

Nghê Đồng cảm thấy mặc dù Nguyễn Tư Nhàn nói năng rất lạnh lùng, nhưng tâm địa vẫn rất ấm áp, vì thế trước khi đi còn muốn truyền đạt chút kinh nghiệm cua trai của mình cho cô.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now