Chương 14. Nhớ ra mọi chuyện

3.6K 205 38
                                    

Edit: Lạc Lạc

“Phó tổng, bộ phận điều phối vừa gọi đến, một số chuyến bay trên tuyến đường hàng không Bắc Băng Dương vào ngày mai sẽ bị hủy bỏ khẩn cấp, cần……”

Bách Dương cầm điện thoại đi vào, bước chân vội vã, cho đến khi đã đứng ngay phía sau Phó Minh Dư, anh mới nhận ra bầu không khí ở đây hơi kỳ lạ, giọng cũng tự động lặng xuống, “Cần ngài ký tên xác nhận……”

“Nguyễn Tư Nhàn, cô có ý gì?”

Phó Minh Dư tựa như không nghe thấy lời Bách Dương nói, nhìn thẳng vào Nguyễn Tư Nhàn, sự nghi ngờ nằm lâu trong lòng đã được xác thực, dường như câu trả lời đã gần như chắc chắn, chỉ đợi người trước mặt lên tiếng.

“Tôi có ý gì là sao? Anh có ý gì? Tôi có ý với anh là sao? Anh nghĩ anh là ai?”

Nguyễn Tư Nhàn thừa nhận rằng lúc cô nói đoạn vè đọc nhịu* này, ánh mắt rất sắc sảo và biểu hiện rất lạnh nhạt, tạo ra một sự coi thường thật sự giữa một chút hờ hững, cơ bản đã đánh vào điểm đau của Phó Minh Dư, hơn nữa còn kích thích thành công cơn giận của anh.

*Vè đọc nhịu; cụm từ đọc líu lưỡi (vè khó đọc nên dễ nhịu); cụm từ khó phát âm đúng hoặc khó phát âm nhanh (Ví dụ như câu: Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch)

Ánh mắt của Phó Minh Dư quả nhiên lạnh đi.

Bách Dương sờ lên cổ, cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã ngay lập tức giảm đi mười độ.

Yến An thăm dò tình hình, cùng với một câu nghi vấn chặn ngang trước mặt cả hai.

“Gì thế?”

Thật xấu hổ.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy dù là cô, hay là Phó Minh Dư, đều thật đáng xấu hổ.

“Không có gì.” Nguyễn Tư Nhàn vẫn duy trì phong độ, chỉ nhìn bằng nửa con mắt xem thường, dẫn đầu xoay người đi ra ngoài.

“Đi thôi, Yến tổng.”

“Nguyễn Tư Nhàn, cô quay lại đây cho tôi.”

Một giọng nói vô cùng lạnh lùng nhưng lại chứa đầy nộ ý vang lên từ phía sao, ngay cả Yến An cũng phải dừng chân.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn lại như không nghe thấy, hơn nữa bước chân đang đi về phía xe của Yến An cũng nhanh hơn.

Yến An quan sát bóng lưng của Nguyễn Tư Nhàn và sắc mặt của Phó Minh Dư, suy nghĩ một hồi, sau đó lựa chọn đi theo sau.

Không tiếp tục hỏi về vấn đề khi nãy, cũng không tò mò biểu hiện của Nguyễn Tư Nhàn, lập tức mở cửa xe ra cho cô, đây là cách xử lý thuận buồm xuôi gió của Yến An.

Sau khi Nguyễn Tư Nhàn lên xe, cô liếc nhìn Phó Minh Dư qua khoảng cách giữa cơ thể của Yến An.

Lườm bằng nửa con mắt còn lại lúc nãy.

Ngay lúc ánh mắt đối diện nhau, sự tò mò lại bùng lên, giọng nói bên tai Bách Dương lập tức yếu đi.

Những quá khứ phức tạp lặp đi lặp lại trong đầu, một vài hồi ức rất nhỏ cũng xuất hiện, nhưng không bao giờ phơi bày toàn cảnh, cuối cùng cũng đột nhiên im bặt theo tiếng đóng sầm cửa của cô.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now