Chương 10. Tỏ vẻ đẹp trai

3.5K 181 37
                                    

Edit: Lạc Lạc

“Cái gì? Anh ta còn thêm WeChat của cậu á?!”

Hôm sau, 10 giờ đêm tại quán bar, Biện Toàn lắc lư dụng cụ pha rượu, cười đến mức hai mắt nheo lại thành hai vầng trăng non.

Nguyễn Tư Nhàn nhướn mày, “Đúng vậy, mình không chấp nhận, còn mắng anh ta trên vòng bạn bè nữa.”

Tư Tiểu Trân ôm một chiếc đèn bàn vào trong lồng ngực, mơ màng nhìn Nguyễn Tư Nhàn: “Nói vậy, anh ta thật sự không nhớ ra cậu à?”

Nguyễn Tư Nhàn hừ nhẹ một tiếng, chộp lấy một nắm bỏng ngô nhét vào trong miệng.

“Không nhớ ra mới là bình thường đấy, các tiếp viên hàng không đều có đồng phục và kiểu tóc giống nhau, ngay cả nụ cười cũng phải thống nhất tiêu chuẩn để lộ tám chiếc răng, ai có thể phân biệt được, hơn nữa còn có rất nhiều tiếp viên hàng không lượn lờ trước mặt anh ta mỗi ngày, anh ta tìm đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi như thế.” Biện Toàn rót một ly rượu, đặt xuống trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, véo má cô hỏi, “Nhưng cậu cũng biết anh ta cũng đang sống trong chung cư Danh Thần rồi mà, cậu có muốn tìm một căn hộ mới không?”

Nguyễn Tư Nhàn như đang nghe thấy một câu chuyện hoang đường nào đó, mở to hai mắt, “Tại sao mình phải dọn đi? Mình cũng đã qua Thế Hàng làm việc rồi, làm ra vẻ chi nữa? Hơn nữa chắc là anh ta cũng không thường xuyên ở lại, nằm gần sân bay, lúc bận rộn thì nghỉ chân chút thôi, mình sợ gì anh ta?”

"Thôi được thôi được thôi được.” Biện Toàn chỉ vào ly rượu trước mặt, hướng dẫn Nguyễn Tư Nhàn, “Đưa đến bàn số 3 đi.”

Nguyễn Tư Nhàn vỗ vỗ tay, cầm lấy cái khay có ly rượu đi đến bàn ở rìa sảnh quán bar.

Đầu năm Biện Toàn đã từ chức, cầm tiền tiết kiệm trong mấy năm nay quay trở về Giang Thành, thực hiện giấc mơ mở một quán bar nhỏ của cô, cả giấc mơ trong lúc cuộc sống rảnh rỗi thì sẽ tự mình tổ chức party.

Chỉ là việc kinh doanh của quán bar không được tốt lắm, miễn cưỡng hòa được vốn, vẫn chưa có lời, vì thế đến nhân viên phục vụ cũng chưa thuê, gặp được những lúc kinh doanh tốt thì liền sẽ tóm bạn bè đến giúp đỡ, trong mấy ngày trở về này Nguyễn Tư Nhàn đã bị tóm đến rất nhiều lần.

Khoảng thời gian bận rộn nhất tập trung từ 10 giờ đến 11 giờ tối, đợi Biện Toàn tóm được những thanh niên khỏe mạnh khác, Nguyễn Tư Nhàn và Tư Tiểu Trân sẽ lập tức công nên rút lui*.

*Công nên rút lui (功成身退): khi đã hoàn thành công việc thì tự động rút lui

Tuy nhiên bây giờ cũng không còn sớm, Tư Tiểu Trân nhớ ra ngày mai phải làm ca tối, nên tiện thể đến nhà mới của Nguyễn Tư Nhàn ngủ lại một đêm, để xem thử căn hộ cô thuê ba vạn một tháng nó trông như thế nào.

Tư Tiểu Trân hào hứng kéo Nguyễn Tư Nhàn ra ngoài, còn muốn thể hiện một chút kỹ năng lái xe của mình.

Nhìn thấy bốn cái nhãn dán thực tập được dán trên xe của Tư Tiểu Trân, Nguyễn Tư Nhàn bỗng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now