Chương 48. Đắm chìm

3.2K 192 27
                                    

Edit: Lạc Lạc

Hơi ấm trên trán kéo dài thật lâu như dấu vết, nhiệt độ trên mặt cũng tăng mạnh, khiến cho cái tựa đầu này cũng trở nên không được bình thường.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy mình càng ngày càng khó giả vờ.

Nếu Phó Minh Dư quay đầu lại, sẽ thấy lông mi của cô đang run run đầy kỳ quái.

Độ ấm từ cơ thể anh khiến người ta lưu luyến, độ cong của khuỷu tay lại vừa phải, không có cảm giác gông cùm xiềng xích, rắn chắc nhưng lại có một cảm giác dịu dàng.

Nhiều nhất lại một giây.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, cô sắp không giả vờ được nữa rồi, có một luồng nhiệt ngập tràn trong lồng ngực, đang sôi sục, xông xáo ngang dọc, sắp nổ tung lồng ngực cô.

Cô nhíu chặt mày, đang định mở mắt ra, trong xe chợt vang lên một tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại của Phó Minh Dư.

Anh lấy điện thoại ra bằng tay còn lại, áp lên tai, nói khẽ.

Nguyễn Tư Nhàn thừa lúc anh không chú ý, khẽ hít vào một hơi.

“Hửm? Bị bệnh à?”

Phó Minh Dư vẫn giữ nguyên tư thế, lại nhìn xuống gương mặt đang ngủ của Nguyễn Tư Nhàn, giọng trở nên thấp hơn.

“Vâng, con biết rồi, sẽ về sau.”

Sau khi nói vài câu đơn giản, anh cúp máy, bên trong xe tiếp tục quay về yên tĩnh.

Với sự gián đoạn này, cảm giác căng cứng trong lồng ngực Nguyễn Tư Nhàn đã dần thả lỏng.

Mặc dù tim vẫn đập đầy kỳ lạ, nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi nãy.

Bên tai là hơi thở đều đều của Phó Minh Dư, hương thơm thoang thoảng trên người anh quanh quẩn trước mũi.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn duy trì tư thế tựa vào lòng anh, lại cảm thấy tay anh đang siết chặt lấy vai cô.

Cảm giác căng thẳng đó lại xuất hiện trở lại vì nhiệt độ từ lòng bàn tay anh.

Đúng lúc này, anh quay đầu lại, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Nguyễn Tư Nhàn không hiểu tại sao lúc này cô lại căng thẳng, thậm chí còn khiến cô khó giữ mình hơn cả nụ hôn trên trán lúc nãy.

Rõ ràng tối qua ôm còn thân mật hơn cả bây giờ.

Có tiếng còi nhấp nhô bên ngoài cửa sổ, thế nhưng vào lúc này nó cũng giống như một bản nhạc lưu luyến, có một cảm giác yên bình và dễ chịu.

Mặc dù khó có thể bình tĩnh lại, nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn vô thức muốn con đường này dài hơn chút nữa, dài hơn chút nữa.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ