Chương 30. Dẫn dắt tiết tấu

2.8K 165 17
                                    

Edit: Lạc Lạc

“Tôi do dự gì đâu chứ?! Tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để mắng anh! Làm thế nào để khiến đầu óc của anh tỉnh táo một chút!”

Phó Minh Dư cười: “Thế à? Bình thường hoàn toàn có thể mắng người ta, sao bây giờ lại do dự?”

“Tôi đã nói là tôi không do dự! Còn không cho phép tôi sử dụng hết vốn từ vựng của mình nữa à?!”

Ánh mắt của Phó Minh Dư nói với Nguyễn Tư Nhàn rằng, anh ta rõ ràng không tin.

Ngọn lửa giận của Nguyễn Tư Nhàn đã hoàn toàn bùng lên, cô cầm túi đập lên người Phó Minh Dư, còn vừa đập vừa đá anh.

"Anh tự luyến gì mà tự luyến? Anh nghĩ rằng tôi là ai mà phải có cảm giác với anh! Chỉ khi gặp chó thì trái tim tôi mới đập thình thịch lên thôi anh hiểu chưa!”

Phó Minh Dư lùi lại hai bước, bị cô đánh đến mức nhếch nhác bất kham, đẩy cô ra rồi nói: “Được rồi! Tôi biết rồi!”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa nguôi giận, đá vào bắp chân của Phó Minh Dư một cái nữa.

“Biết rồi thì cút cho tôi!”

Tờ mờ sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn duỗi chân, bỗng mở to hai mắt.

Cô nằm thẳng, nhìn chằm chằm trần nhà, ngực vẫn đang phập phồng dữ dội.

Đúng vậy!

Tại sao tối qua cô không xuống tay đánh anh ta luôn đi!

Dù sao cô có nói gì thì anh ta cũng sẽ không tin, chỉ biết cố chấp sống trong thế giới của riêng mình, vậy thì dứt khoát dùng hành động để nói với anh ta.

Nhưng tối qua sau khi Phó Minh Dư đã hỏi xong, cô chỉ thề thốt phủ nhận, giống như cảnh tượng trong giấc mơ, đối với loại người như Phó Minh Dư là hoàn toàn không có lực độ!

Chắc chắn lúc đó anh ta đã không tin lời phủ nhận của cô, nếu không làm sao có thể buông tay cô ra mà chẳng nói gì, còn bảo cô đi nghỉ ngơi sớm, sau đó xoay người bỏ đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội tiếp tục phủ nhận.

Đáng giận là bộ não thông minh tuyệt đỉnh của cô lại ngừng hoạt động ngay lúc đó, về nhà nằm lên giường suy nghĩ cả đêm làm sao để mắng lại anh ta, nhưng lại không có cỗ máy thời gian đưa cô quay trở lại thời điểm đó, có suy nghĩ nhiều thêm thì cũng không giúp ích được gì.

Nguyễn Tư Nhàn bật ngồi dậy, giận dữ liếc mắt nhìn lên tầng trên, không biết liệu bây giờ đi đập anh ta một trận thì còn có ích gì không.

Cầm điện thoại lên xem, mới năm giờ, vẫn còn sớm, Nguyễn Tư Nhàn lại ngã xuống ngủ tiếp.

Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh vào tối qua lại hiện lên trong đầu cô.

Không được, càng nghĩ càng giận, không biết có còn biện pháp khắc phục nào nữa không.

Nguyễn Tư Nhàn lại lộn mình ngồi dậy, cầm điện thoại lên lướt xem danh bạ.

Tối qua Tư Tiểu Trân làm ca đêm, lúc này vẫn chưa tan ca, không thể gọi cho cô ấy được.

Vậy Biện Toàn đi, cô ấy mở quán bar, thường xuyên bận rộn đến sáng mới trở về ngủ.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now