Chương 11. Tôi còn có thể đưa người ta xuống mồ

3.4K 196 43
                                    

Edit: Lạc Lạc

Phó Minh Dư trước giờ không có thói quen lướt vòng bạn bè, đối với anh điện thoại chỉ là một công cụ giao tiếp chứ không phải là công cụ xã giao.

Nhưng tối nay, anh nằm trên giường, vốn đã chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên lại có hứng thú, nhấp vào vòng bạn bè.

Tin đầu tiên là của Nguyễn Tư Nhàn.

Không có nội dung gì dinh dưỡng, Phó Minh Dư thuận tay lướt qua.

Hai giây sau, ngón tay anh dừng lại, kéo trang xuống một lần nữa.

Chó hoang?

Chung cư bất động sản này đã là tốt nhất cả nước, hoàn toàn không có chuyện xuất hiện chó hoang đi vào đây.

Nhìn kiểu gì, cũng có cảm giác là Nguyễn Tư Nhàn đang đâm chọt và mắng nhiếc sau lưng anh.

Đôi khi người ta tự đặt ám chỉ cho mình, sẽ đặc biệt dễ rơi vào. Trong lòng Phó Minh Dư bỗng khô nóng một trận, một cơn giận trên không ra trên dưới không ra dưới treo lơ lửng giữa lồng ngực.

Bước đến cửa sổ kéo tấm rèm ra, bên ngoài đang đổ mưa nhẹ.

Phó Minh Dư xoay người cầm lấy điện thoại, gọi cho trợ lý.

“Sáng mai đem đến cho tôi toàn bộ hồ sơ hành trình trong một năm nay.”

Dừng lại một lúc, anh lại nói: “Hai năm đi.”

-

Đăng một bài viết lên vòng bạn bè, có rất nhiều lượt thích và bình luận, còn có vài người đến quan tâm Nguyễn Tư Nhàn có phải cô đang sống trong một môi trường tồi tệ lắm hay không.

Lúc này Nguyễn Tư Nhàn bỗng thấy hơi xấu hổ, ban đầu cô chỉ muốn đăng lên cho một mình Phó Minh Dư xem là đủ rồi, nhưng bây giờ cô còn phải đáp lại những lời quan tâm của bạn bè.

Còn Phó Minh Dư thì sao, dường như tâm trạng rất tốt, còn cho cô một bình luận: Vậy à? Hôm nào cô chỉ cho tôi xem xem.”

Tư Tiểu Trân tắm xong đi ra, đến lượt Nguyễn Tư Nhàn đi tắm, trước khi bỏ điện thoại xuống, Nguyễn Tư Nhàn trả lời lại: Được thôi 【 ngại ngùng 】

Chỉ cho mình anh xem thôi.

Tôi sẽ chỉ anh nhìn vào gương, anh đi xem không?

Sau khi tắm xong, lại thấy Phó Minh Dư đã gửi cho cô một bình luận khác: Vậy sáng mai nhé?

Mẹ kiếp.

Cẩu nam nhân này đang hẹn mình đấy à?

Nguyễn Tư Nhàn không trả lời nữa, cô ném điện thoại đi như ném một củ khoai nóng, nhảy thẳng lên giường và chui vào trong chăn.

Tư Tiểu Trân ỷ vào ngày mai không làm ca sáng, kiên quyết không chịu ngủ.

“Nguyễn Nguyễn, trong lòng mình bây giờ vẫn còn thấy sợ, mình thật là vô dụng quá, gặp phải chuyện thì liền hoảng loạn, không giống như cậu vẫn luôn thật bình tĩnh, giá như tụi mình đều như vậy thì tốt rồi.”

Nói xong không ai đáp lại, chống đầu nhìn qua, hô hấp của Nguyễn Tư Nhàn đã đều đều, ngủ mất rồi.

Tư Tiểu Trân chỉnh lại chăn cho Nguyễn Tư Nhàn, tựa lên vai cô và chìm vào giấc ngủ.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now