Chương 31. Cô sợ mình sẽ rung động sao?

2.8K 141 27
                                    

Edit: Lạc Lạc

Từng chiếc xe lao nhanh làm bay lên khói bụi trên cầu vượt, ánh mặt trời khúc xạ qua cửa sổ xe chiếu vào vô cùng chói mắt.

Bên trong xe có một mùi hương thoang thoảng như có như không.

Nguyễn Tư Nhàn lặng im ngồi ở ghế phụ, tâm trí xa xôi bị thu hút bởi mùi hương này. Cô khẽ hít hà, có chút tò mò mùi hương này phát ra từ đâu.

Trước ghế ngồi không có dầu thơm, trên gương chiếu hậu cũng không có gì, trong tủ khóa bên cạnh cũng không có gì.

Mắt cô dần tìm đến chỗ ghế lái, đúng lúc Phó Minh Dư dừng lại trước đèn đỏ, nhìn qua phía cô.

Nguyễn Tư Nhàn: "......"

Hai ánh mắt gặp nhau, cô lại quay mặt đi, hờ hững nhìn về phía trước.

Cô bắt đầu suy nghĩ lại lý do tại sao mình phải ngồi lên ghế phụ của anh ta.

Chắc chắn là đã bị phơi nắng đến chóng mặt, bị Phó Minh Dư chọc giận đến chóng mặt.

Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ, chặn cô trước cổng Thế Hàng, giữa trưa người đến người đi, cô không lên xe, anh ta cũng không đi, chỉ trơ mắt để cho nhân viên đến nhòm ngó.

Anh ta đường đường là một giám đốc, trong tương lai sẽ là chủ tịch, có thể mất mặt như thế à!

Nhìn cái tư thế đó đi, nếu hôm nay cô không lên xe, có lẽ anh ta sẽ đi theo cô về đến nhà luôn mất.

"Hôm nay không phải tôi nổi giận vì anh." Nguyễn Tư Nhàn buồn bực hồi lâu, quyết định chủ động lên tiếng giải thích vấn đề quan trọng nhất, nếu không Phó Minh Dư lại phải suy nghĩ nhiều, "Trời nóng quá, nên tôi khó chịu, ai đến tôi cũng sẽ nóng nảy như thế."

Phó Minh Dư "Ồ" một tiếng đầy nhạt nhẽo.

Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày nhìn anh: "Thật đấy."

Phó Minh Dư vẫn không có một biểu hiện dao động nào trên gương mặt, "Ừm, tôi biết rồi."

Nhưng tại sao Nguyễn Tư Nhàn lại thấy không tin lời anh nói lắm?

Tên này làm sao thế, cứ thích bị người khác nổi giận với anh ta như thế sao?

Nguyễn Tư Nhàn kìm nén cơn giận, trừng mắt nhìn anh, nhưng anh lại không để tâm đến.

Tự kìm nén mình hồi lâu, đối phương vẫn không có phản ứng, Nguyễn Tư Nhàn chọn im lặng.

Cô biết nếu mình lại lên tiếng vào lúc này, không chừng lại bị anh ta đưa xuống hố.

Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi.

Sau một hồi lâu im lặng, Phó Minh Dư đột nhiên hỏi: "Cô đang nghĩ gì vậy?"

Nguyễn Tư Nhàn vô cảm nói: "Ô, tôi đang nghĩ là sẽ mau chóng đi thi bằng lái."

Tránh việc bởi vì không có xe mà bị người ta lôi lên ghế phụ.

Làm sao mà Phó Minh Dư có thể không nghe ra ý của cô.

Thi bằng lái, tự mình lái xe, kẻo anh lại dùng lý do này để lì lợm bám lấy cô.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now