Chương 32. Kẻ cùng chí hướng

2.7K 139 27
                                    

Edit: Lạc Lạc

Cửa bếp lò kêu ầm ầm, than đá nóng rực bắn ra tia lửa, sôi sùng sục, hương thơm tràn ngập cả mặt tiền nhỏ của quán.

Nhân viên phục vụ gọn gàng bưng lên cả bàn bát thức ăn thừa, cầm một miếng giẻ lau nhanh lên mặt bàn dính đầy dầu mỡ.

"Hai vị ăn gì?"

Nguyễn Tư Nhàn xem thực đơn trên tường, nói: "Miến ngao hoa chua cay, nhiều ngao hoa một chút."

Nhân viên phục vụ lại nhìn sang Phó Minh Dư, nhưng giọng nói lại không dứt khoát như thế, "Anh thì sao?"

Phó Minh Dư khẽ nói: "Giống cô ấy."

"Được rồi!" Nhân viên phục vụ ngẩng đầu hét to về phía bếp lò, "Hai phần ngao hoa chua cay!"

Kể từ lúc Phó Minh Dư bước vào, Nguyễn Tư Nhàn đã có thể cảm nhận được ánh nhìn xung quanh đang dần tập trung vào anh.

Quán ăn ồn ào và đông đúc, tràn ngập mùi khói, nhưng khí chất của Phó Minh Dư thì lại tôn quý, vẻ ngoài lãnh đạm, rất không phù hợp với không khí ở đây.

Anh hoàn toàn không giống một người có thể xuất hiện ở một nơi như vậy, giống như phong cách của bộ phim đang được phát trên ti vi ở góc tiệm.

Nguyễn Tư Nhàn cũng không ngờ anh sẽ thật sự đi vào.

Mười phút trước, Nguyễn Tư Nhàn nói dối bị bắt quả tang, bề ngoài thì trông bình tĩnh nhưng bên trong lại xấu hổ vô cùng, nhìn Phó Minh Dư bên cạnh mình, nghe anh hỏi: "Chẳng phải là ăn rồi à?"

Nguyễn Tư Nhàn lắp bắp nói: "Ăn thêm."

Phó Minh Dư nhìn môi trường bên trong tiệm, hỏi: "Muốn đổi chỗ khác không?"

Nguyễn Tư Nhàn vẫn thể hiện bản chất ương bướng của mình, "Không cần, tôi chỉ ăn ở đây."

Nói xong, cô còn cố tình châm chọc anh, lại nói: "Phó tổng, ăn cùng chứ?"

Một bát đồ ăn hơn mười đồng, làm sao Phó Minh Dư có thể ăn.

Chưa kể môi trường ở đây...... Dù sao cũng không thể cho là sạch sẽ.

Nhưng không ngờ anh lại gật đầu, "Ừm, được."

Thế là anh đã im lặng đứng cạnh Nguyễn Tư Nhàn chừng mười phút, đợi chủ quán gọi tên, anh liền đi theo vào.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy mình lại tự đào hố cho mình.

Thứ cô có thể ăn, làm sao Phó Minh Dư không thể ăn?

Ai cao quý hơn ai hay là thế nào?

Nhưng khi hai bát miến ngao hoa nóng hầm hập được bưng lên, ngửi thật cẩn thận, mùi tanh của ngao hoa và mùi chua của giấm vô cùng hăng.

Nguyễn Tư Nhàn thấy Phó Minh Dư ở đối diện rõ ràng đã nhíu mày.

Quả nhiên là vẫn không cho vào miệng được.

Nguyễn Tư Nhàn lấy một cái bát nhỏ, đổ đầy ít súp, sau khi húp một ngụm, còn cố tình tỏ ra ăn rất ngon.

"Ngon thật."

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now