Chương 39. Hôm nay cô rất đẹp

2.8K 170 22
                                    

Edit: Lạc Lạc

Nguyễn Tư Nhàn dựa vào cửa nhà bếp, vì Phó Minh Dư đang đưa lưng về phía cô, nên cô đã nhìn anh một cách thật ngang nhiên.

Đợi đến khi anh quay lại lấy bát đũa, cô mới dời mắt đi.

“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

“Tôi xem sơ yếu lý lịch của cô.” Phó Minh Dư nói bâng quơ, “Trí nhớ vẫn ổn.”

Trí nhớ vẫn ổn, không biết đang thể hiện điều gì.

Nguyễn Tư Nhàn khịt mũi một tiếng, “Ồ, ra vậy, anh đều chu đáo như thế với nhân viên sao?”

Thật ra trưa nay Nguyễn Tư Nhàn đã nhận được tin nhắn chúc mừng từ bộ phận nhân sự của Thế Hàng, đồng thời báo với cô rằng nếu có thời gian thì đến bộ phận nhân sự để nhận quà sinh nhật.

Đây là truyền thống của Thế Hàng, mỗi một nhân viên đều có được đãi ngộ trong ngày sinh nhật.

“Cô biết rồi còn hỏi nữa à?” Phó Minh Dư không ngẩng đầu lên, mở vòi nước rửa rau, tiếng nước chảy yếu ớt và câu trả lời của anh vang lên cùng một lúc, “Nấu mì trường thọ cho từng nhân viên, tôi là tổng giám đốc hay là đầu bếp?”

Ô, vậy cô chính là đãi ngộ đặc biệt.

Nguyễn Tư Nhàn nâng cằm, nhếch môi, “Tôi muốn thêm một quả trứng gà.”

Phó Minh Dư vẫn không ngẩng đầu lên, “Ừm” một tiếng, cầm lấy hai quả trứng đã được chuẩn bị sẵn, đập nhẹ, lòng trắng trứng trong suốt trượt vào chảo cùng lòng đỏ trứng, kêu lên xèo xèo xèo.

Một nồi nước nhỏ đang được đun sôi trên bếp, một cái chảo đang chiên trứng, một số loại rau đang được chất đống trong bồn rửa, anh làm những việc này rất thuận buồm xuôi gió, trông rất ung dung thản nhiên, rồi lại gọn gàng sạch sẽ.

Không ngờ anh nói rằng anh sẽ nấu ăn không phải là nói khoác.

Mãi đến khi Phó Minh Dư quay lại nhìn cô, Nguyễn Tư Nhàn mới nhận ra mình đã đứng ở cửa cũng hơi lâu rồi.

Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, có gì đó dường như không được thích hợp mà cô không thể nói ra.

Cô ngập ngừng bước tới, “Cần tôi giúp gì không?”

“Không cần, cô ra phòng khách ngồi đi, đừng đứng đây nhìn tôi nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn dừng chân, sau đó liền trừng mắt rồi xoay người bỏ đi.

Hơ, ai thèm nhìn anh.

Nhưng phòng khách thật sự rất nhàm chán.

Tên Phó Minh Dư này cũng rất nhàm chán.

Phòng khách to thế này, ngoài những đồ nội thất cần thiết thì không còn gì nữa cả, thậm chí ngay cả cây xanh cũng không có, sinh vật duy nhất còn sống có lẽ chính là Nguyễn Tư Nhàn.

Nhưng cái cửa sổ sát đất này cũng không tệ, nếu không phải đang trời mưa to, bình thường đứng ở đây ngắm hoàng hôn chắc là sẽ rất thoải mái.

Nguyễn Tư Nhàn dạo qua một vòng phòng khách, lại vô thức quay vào phòng bếp.

Cô thò đầu vào, “Xong chưa? Sao anh chậm chạp thế hả.”

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now