Chương 60. Vì là anh tặng cho nên rất thích

4.3K 164 18
                                    

Edit: Lạc Lạc

Buổi chiều sau cơn mưa, trời tối hẳn.

Trong không khí có mùi cỏ tươi, kèm theo tiếng lá “Xào xạc”, được gió lùa qua cửa sổ, một chút mát lạnh phả vào cổ, mồ hôi thấm vào lỗ chân lông, bỗng nhiên thư thái.

Trong phòng có động tĩnh khe khẽ.

Trong bóng tối, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy quần áo trên người mình đã thấm ướt mồ hôi, dính vào người rất khó chịu.

“Rít ——” Phó Minh Dư nhíu mày, áp lòng bàn tay lên gáy cô, giọng trầm khàn, “Bảo bối, em nhẹ một chút.”

“Anh im đi.”

Nguyễn Tư Nhàn vùi đầu vào cổ Phó Minh Dư, nhắm tịt mắt, một tay khác túm chặt góc áo của anh, khẽ run rẩy.

Cô nghiến răng, cố kìm nén mà nói khẽ: “Sao anh vẫn chưa xong thế…… Em rất mệt……”

Phó Minh Dư cúi đầu, thở ra một hơi thật nóng, cẩn thận hôn lên dái tai của cô.

Cô áp vào cổ anh, phòng tắt đèn tối om, khứu giác và thính giác được phóng đại, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng.

Mùi hương trên người anh không khỏi vây lấy Nguyễn Tư Nhàn.

Rõ ràng là mùi linh sam mát lạnh, lúc này còn kèm theo một cảm giác nóng rực.

Từng hơi thở trong không khí hoặc kìm nén, hoặc nồng nhiệt, hết đợt này đến đợt khác.

Lòng bàn tay của Nguyễn Tư Nhàn có một lớp chai mỏng, nhưng da thịt lại rất mịn màng.

Cảm giác dịu dàng và cảm giác thô ráp tinh tế cùng tồn tại, mọi chuyển động đều như đang khuấy đảo từng sợi dây căng chặt.

Nguyễn Tư Nhàn ngày một thở gấp, lông mi cũng run lên vì căng thẳng, mất đi cả thước đo thời gian.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh tay bỗng cứng lại.

Cô ngẩng đầu lên, từ trong bóng tối thấy Phó Minh Dư đang nhắm chặt mắt, lông mày khẽ run, trên trán thấm đẫm mồ hôi.

Cô há miệng, tạm thời quên hô hấp.

Khi anh từ từ mở mắt ra, cô lập tức lấy lại ý thức, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Trong căn phòng tối mịt, Phó Minh Dư dựa vào ghế sô pha, thở ra một hơi thật dài, thong thả chỉnh sửa lại quần áo, dùng khăn giấy lau sạch ghế sô pha bị làm bẩn.

Sau khi ném khăn giấy đi, anh bước đến cạnh tường, giơ tay bật đèn, ánh đèn lập tức chiếu sáng cả phòng khách.

Tiếng nước trong phòng tắm truyền ra từ khe cửa, kéo dài thật lâu.

Phó Minh Dư đứng bên cạnh cửa, có ý định mở ra, nhưng phát hiện đã bị khóa.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now