Chương 12. Không cần tránh bị nghi ngờ

3.3K 190 13
                                    

Edit: Lạc Lạc

Bách Dương cảm thấy dường như không khí trong xe đều đã được tản đi, hơn nữa còn kéo dài tận ba phút.

Ngay khi anh cảm thấy khó thở, có ai đó đã mở cửa sổ kịp thời để thông gió.

Bách Dương nghĩ cô Nguyễn cũng là một người có vòng cung phản xạ dài, bây giờ mới nhận ra lời mình vừa nói không được đúng, vì vậy mới mở cửa sổ để chuyển hướng sự chú ý.

Tuy nhiên khi Bách Dương nhìn qua gương chiếu hậu, người mở cửa sổ lại là sếp của anh.

Lúc này đang đi trên cầu vượt dẫn đến Thế Hàng, đến gần sân bay, rời xa phố xá sầm uất, tốc độ xe rất nhanh, gió bên ngoài phần phật thổi vào, lách qua Phó Minh Dư, lập tức xô đến Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn lập tức đưa tay che lại trán của mình.

Hôm nay lúc ra ngoài cô đã tùy tay búi tóc lên, hai nhúm tóc mái lộn xộn bị thổi qua hai bên, cứ tiếp tục thổi như thế này, chốc nữa cô lại nghĩ rằng mình đang nhảy dù mất.

May là không đợi cô lên tiếng, Phó Minh Dư đã tự mình đóng cửa sổ lại.

Với thao tác ngắn ngủi này, Nguyễn Tư Nhàn hiểu rằng Phó Minh Dư chỉ vừa tự mình nguôi giận.

Vậy thì tốt, cô rất vui.

Nguyễn Tư Nhàn chỉnh sửa lại tóc của mình trước cửa sổ xe, vuốt lại tóc mái, đang định vuốt phẳng một lọn tóc cuối cùng đang bay lên, cô lại bắt gặp ánh mắt của Phó Minh Dư trên cửa sổ xe.

Phó Minh Dư đang nhìn cô.

"Cô không sặc tôi vài câu là cô không thoải mái à?"

Nguyễn Tư Nhàn không biết Phó Minh Dư có thể thấy được ánh mắt của cô qua cửa sổ xe hay không, dù sao cô cũng tự nhận là mình lườm rất đẹp, sau đó mới từ từ quay lại, đối mặt với Phó Minh Dư, chớp chớp mắt.

"Xin lỗi Phó tổng, tôi thuộc kiểu người nghĩ sao nói vậy, không có ác ý gì, ngài sẽ không để bụng chứ?"

Lúc nói xong ngay cả bản thân Nguyễn Tư Nhàn cũng bị sốc, thế nhưng cô đã bị Phó Minh Dư huấn luyện đến mức thành thạo những kỹ thuật Bạch Liên Hoa* thời thịnh này mà không hay biết.

*Bạch Liên Hoa = Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.

Phó Minh Dư không trả lời, ánh mắt rơi trên gương mặt cô, quan sát từng inch.

Ánh mắt này khiến Nguyễn Tư Nhàn hơi hoang mang.

Thế nhưng lúc này cô lại cảm thấy không chừng tên này lại trở nên bủn xỉn mà gây khó dễ sau lưng cô.

Nói theo hướng lớn hơn thì Phó Minh Dư sẽ đập thẳng hợp đồng vào mặt cô và hét lớn một câu "You're fired!" (Cô đã bị sa thải) Đây vẫn là kết quả thoải mái nhất.

Nói theo hướng nhỏ hơn thì Phó Minh Dư sẽ dùng thủ đoạn trong bộ phận điều phối, điều phối lịch bay của cô một chút, hoặc là chào hỏi với bên điều khiển không lưu, mỗi lần đều sẽ sắp xếp chuyến bay của cô cất cánh cuối cùng để lãng phí vài giờ của cô, điều đó cũng không phải là không thể.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuWhere stories live. Discover now