Chương 8: Thấy chết không cứu

Start bij het begin
                                    

Tiểu đồng bị nàng cuốn lấy không thể động đậy, bất đắc dĩ trừng nàng vài lần, cuối cùng đành nhết miệng nói " thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, vậy được, ta đi thông báo, nhưng ta cảnh cáo ngươi, thần y nói hôm nay không xem bệnh, chờ một lát ta ra gọi ngươi, ngươi đừng cho ta lại thấy, nếu không ta liền trực tiếp hạ độc giết các ngươi !"

Tích Phúc Hồng nghe vậy bận bịu đối với tiểu đồng dập đầu nói lời cảm tạ, tiểu đồng trừng nàng nửa ngài mới quay người đi vào nhà gỗ. Nàng đứng lên lau vết thương ở khoé miệng bị đả thương, tự mình chỉnh lý một phen mới ôm lấy tiểu nữ oa, thấy nữ oa từ đêm qua bắt đầu ngủ rất say, ngay cả lúc nãy dây dưa cũng không đánh thức nàng được, nghĩ vậy, Tích Phúc Hồng lo lắng nhíu mày

Ước chừng sau nửa canh giờ, tiểu đồng một mặt uỷ khuất từ trong nhà đi ra, thấy Tích Phúc Hồng liền nhết miệng

" Sư phụ nói, để ta dẫn ngươi vào nhà " tiểu đồng mặt mũi không cam lòng

Thoáng chốc, Tích Phúc Hồng trong lòng buông xuống gánh nặng, quét hết lo lắng trên mặt, cười đến ngay cả con mặt cũng biến thành hình trăng lưỡi liềm. Tiểu đồng thấy nàng bộ dáng vui vẻ, bất mãn lầm bầm vài tiếng, nghĩ thầm không biết sư phụ thế nào, bình thường nói không khám là không khám, vậy mà hôm nay mặt trời mọc phía tây sao ? Thế là một lời đồng ý. Phải biết sư phụ rõ ràng như thế, nàng vừa rồi liền không nên chờ sư phụ viết xong dược kinh mới hỏi, hẳn là trực tiếp lừa gạt tên ngốc này xuống núi

" Liền biết cười ngây ngô ! Còn không đi theo ta !" tiểu đồng giận mắng một tiếng, quay đầu đi về phía nhà gỗ

Tích Phúc Hồng cúi đầu nhìn nữ oa một chút, cười đuổi theo. Các nàng đi vào phía sau nhà, ở giữa có một khối dược viên, hai bên trái phải đều là gian phòng nhỏ một gian, tiểu đồng để Tích Phúc Hồng đem nữ oa ôm vào bên trong phòng nhỏ, sau đó lại dặn dò nàng đặt nữ oa xuống liền đi ra ngoài, Tích Phúc Hồng nghe cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận từng li từng tí đặt xuống nữ oa, xác nhận nàng còn thở mới rời khỏi

Lúc nàng ra ngoài thì thấy tiểu đồng cầm một bộ y phục, để Tích Phúc Hồng đi với nàng

" Đi vào bên trong, tắm rửa thân thể sạch sẽ, hừ, vừa thối vừa bẩn còn dám tới mời sư phụ chẩn bệnh "

Tiểu đồng chỉ phòng tắm ở đằng sau hàng trúc, không cao hứng trửng nàng mấy lần, Tích Phúc Hồng không ngại thái độ tiểu đồng đối với nàng ác liệt, trông thấy bồn tắm lập tức cởi y phục nhảy vào bên trong, kỳ thật nàng cũng sớm chịu không nổi mùi trên người nàng, trời mưa lại còn lăn vào hố bùn, quần áo phơi càng có mùi tanh kỳ quái, lại thêm mồ hôi dính ướt sau khi leo núi, sớm so với lão khất cái ở bên cạnh khách sạn còn thối hơn

Tích Phúc Hồng đem mình quản lý hoàn tấc, tiểu đồng lại bảo nàng chui vào một bể tắm khắc, lần này bên trong không phải nước thanh thuỷ mà là vạc nước có mùi thuốc. Tích Phúc Hồng không hỏi nhiều, tiểu đồng muốn nàng ngâm thì nàng liền ngâm, lại nói ao nước này mùi vị rất ôn nhuận, có chút mùi cỏ xanh, ngâm cho thể xác tinh thần thoải mái

Một khắc đồng hồ sau, tiểu đồng gọi nàng nhảy vào một vạc nước khác, lúc này nàng bắt đầu bài xích

" Không phải để ta tắm rửa sao ? Ta tắm sạch sẽ rồi còn muốn ngâm ? thân thể đều muốn ngâm nát "

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu