Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc

Start from the beginning
                                    

Nói không chính xác, chỉ là đầu heo thôi ?

Đáng tiếc sự thật chứng minh, chỉ là đầu heo không cách nào đi ra khỏi mê tung thạch trận, không cách nào vượt quá khốn bích gai nhọn, đừng đề cập đến tránh thoát bay tới hai trăm ba mươi hai linh châm có độc, cho dù là đầu thần trư cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vậy Tích Phúc Hồng trốn ở sau cột đá trông thấy một bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn đang vỗ
đất cát trên thân, nàng lập tức muốn chạy là thượng sách Không như mong muốn

" Dừng lại!" nghe tiếng nói như chuông bạc thanh thuý, ngữ khí lại dị thường bá đạo

Tích Phúc Hồng bị doạ cũng không quay đầu mà liều mạng chạy về sau đường đá

" Hừ ! Bản cô nương cho ngươi chạy !" nữ tử phút chốc thả người, mũi chân đạp lên vách đá, thân thể xoay tròn, trái phải hai bước liền ngăn trở đường đi của Tích Phúc Hồng. Chỉ thấy nàng cao hơn Tích Phúc Hồng một chút, khí thế lại ngang ngược, lập tức lông mày nhíu lại, trên dưới đánh giá Tích Phúc Hồng trước mắt

Lần này Tích Phúc Hồng muốn chạy cũng không có chổ trốn, đành phải nhận mệnh đứng thẳng. Nhưng lúc nàng giương mắt nhìn đối phương, thoát chốc có dòng điện vọt thân, một đôi mắt to tròn trợn thật lớn, đôi môi có chút mở ra, chi chi ô ô nửa ngày không nói nên lời

Cho tới bây giờ, nữ tử nàng thấy qua đều chỉ có bà bà cùng mình, nghĩ là tướng mạo nữ tử thiên hạ cũng chỉ có vậy, nhưng bộ dáng trước mắt thật đúng là mở rộng tầm mắt nàng, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ba chữ chỉ xuất hiện trong sách " Tiểu tiên nữ"

Tiểu tiên nữ làn da phấn nộn hoàn mỹ, hai mắt thuỷ linh nhìn thấu tâm tư cơ linh, môi son nhẹ hiện lên nụ cười như có như không, tóc dài dùng dây lụa buộc lên tả hữu, đuôi tóc thỉnh thoáng theo gió đong đưa, thân mặc một bộ váy sam màu vàng nhạt, chổ ngực còn thêu lấy mấy đoá hoa mai tinh xảo, vạt áo sa mỏng chính là bay vô cùng ưu nhã, đập vào mặt là cỗ mùi thơm ngát say lòng người

" Ngươi nhìn liền nhìn, làm sao còn chảy nước miếng hả?" Thay đổi ngang ngược, tiểu tiên nữ cười duyên nói

Nghe vậy, Tích Phúc Hồng xấu hổ đến nổi bận bịu quay đầu lau, lau nửa ngày cũng không có cái gì, mới biết mình bị tiểu tiên nữ lừa gạt, nhất thời vừa xấu hổ vừa thẹn, nàng cắn răng nghĩ vòng qua đối phương, nhưng trái lại bị vượt qua chặn đường

" Ta hỏi ngươi, Mộ Tinh Quỷ Bà ở trong cốc đúng không ?" Tiểu tiên nữ nghiêm túc hỏi

Tích Phúc Hồng cúi đầu không nói, vượt qua một bước, tiểu tiên nữ theo động tác của nàng cản lại

" Ta hỏi ngươi, quỷ bà đang ở trong cốc ?" Lông mày gảy nhẹ, tiểu tiên nữ hoài nghi người trước mắt có phải bị câm hay không ?

Tích Phúc Hồng thử mấy lần, tiểu tiên nữ chính là không nhượng bộ, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói " Bà bà không ở đây"

" Ờ ? Bà đi đâu rồi ?" thấy đối phương không phải câm điếc, tiểu tiên nữ ngược lại nở nụ cười

Tích Phúc Hồng giương măt nhìn đối phương cười đến như hoa như ngọc, thoáng chốc gương mặt lửa nóng vội vàng cúi đầu xuống. Tiểu tiên nữ thấy nàng không đáp, nguyên bản khuôn mặt vui cười dần dần trở nên sầu lo. Nàng trước nay tính toán rất chuẩn, nguyên nghĩ nhanh chân đến trước, đáng tiếc quỷ bà kia đã trốn mất

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now