Chương 36. Thành thân

4.3K 179 84
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Đêm trước ngày thành hôn, cả cung điện từ trên xuống dưới, ai cũng bận như con quay và không thể ngủ yên giấc. Chỉ có Lý Dung, sau một giấc ngủ thẳng đến khi trời vừa sáng, cả người nàng bừng bừng sức sống, tràn đầy tinh thần.

Nàng không có gì để lo lắng, chỉ là hơi băn khoăn về tin tức đêm qua phủ Công chúa đưa đến, bảo rằng Bùi Văn Tuyên sẽ tặng nàng một món quà, còn nhắn nàng không cần cảm ơn.

Nghe xong Lý Dung cảm thấy có chút bất an, thầm lo tên Bùi Văn Tuyên kia sẽ làm ra chuyện xấu xa gì đó.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nên nàng cũng không cần nghĩ quá nhiều.

Sáng sớm thức dậy, theo quy trình bắt đầu chải tóc trang điểm, sau đó theo thứ tự bái kiến Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu. Dùng Ngự thiện xong, nàng nhanh chóng thay áo cưới và đợi giờ lành đến.

Tất cả chẳng khác biệt lắm so với kiếp trước, chỉ là lúc trước vì vốn không biết mình sẽ gả cho người thế nào, trong lòng nàng đầy sự thấp thỏm, kì vọng, lại mang theo chút lo lắng cho tương lai.

Vì thế nàng luôn hỏi thăm những người xung quanh, hỏi xem Bùi Văn Tuyên là người thế nào, hắn có thật sự đẹp như tranh vẽ nàng đã xem không, người nhà hắn là người thế nào, hắn...

Nhớ đến bản thân ở kiếp trước, Lý Dung không khỏi bật cười thành tiếng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hô của lễ quan, thông báo giờ lành đã đến. Tịnh Lan bước đến cười nói, "Công chúa, đã đến giờ rồi, Người đứng dậy đi ạ"

Lý Dung ừ một tiếng, nàng nâng tay dùng chiếc quạt tròn vàng thêu Mẫu đơn tiến cống che trước mặt.

Chiếc quạt che đi tầm nhìn phía trước, Lý Dung hạ mắt, cảm giác hai bên trái phải có người nâng nàng dậy. Lý Dung nhấc chân bước đi từng bước một, trên người nàng là một bộ váy xa hoa dày nặng, nếu là người thường chắc sớm đã bị sức nặng của nó đè đến run lẩy bẩy. Song Lý Dung lại cực kỳ thoải mái, sống lưng nàng thẳng như trúc, bước đi nhẹ nhàng, tư thái đoan trang ưu nhã, mang theo sự sang trọng quý phái mà người thường khó có thể sánh kịp.

Về xuất thân hoàng gia, thế gia, sĩ tộc hay dân thường, ngày thường có lẽ không ai có thể nhìn ra sự khác biệt. Nhưng vào giây phút một người khoác lên mình trang phục hoa lệ, mọi người hoàn toàn có thể nhìn ra được sự khác biệt vi diệu bên trong. Như khi dùng nước suối nấu trà, việc lấy nước suối ở núi nào, khi nếm vào rồi mới biết sự cao thấp rõ rệt kia.

Người hầu dìu Lý Dung bước về phía trước, nàng cảm giác được bản thân đang giẫm lên một tấm thảm đỏ mềm mại, cảm nhận được xung quanh có vô vàn cánh hoa đang rơi xuống. Vào khoảnh khắc đi lướt qua hai bên lễ quan, nàng nghe thấy họ ngâm nga từng câu từ chúc phúc, còn cả tiếng nhạc với giai điệu vui vẻ truyền lại từ phía xa.

Nàng đi rất lâu, chẳng biết đến đâu bỗng dừng lại. Tịnh Lan đứng một bên nhắc nàng, "Điện hạ, đã đến trước cửa cung rồi"

Lý Dung đáp một tiếng, sau đó tiếng lễ quan bảo nàng bái tạ Hoàng thượng và Hoàng hậu vang lên.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now