Chương 103. Lưỡi dao sắc bén

1.8K 74 17
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung vội vàng ra khỏi phủ Công chúa, sau khi đến cổng, nàng quay đầu lại, thấp giọng dặn dò người hầu, "Ngươi lập tức đi tìm Thượng Quan phó ti chủ, bảo nàng điều tra tất cả những đại thần từng có qua lại với Hoa Lạc và Nhu phi gần đây, cuối cùng là kẻ nào thêm tên Phò mã vào chức Lại bộ thị lang, lập tức điều tra rõ ràng cho ta"

Người hầu thấp giọng đáp một tiếng, Lý Dung liền lên xe, bảo xa phu đưa nàng vào cung.

Trong lúc Lý Dung vội vã chạy vào cung, Nhu phi đang cùng Hoa Lạc sơn móng tay.

"Bùi Văn Tuyên thế nhưng ngất xỉu", Hoa Lạc ngồi bên cạnh Nhu phi, đưa tay cho nha hoàn để nàng chỉnh sửa móng tay cho mình. Nàng ta có vài phần khó hiểu hỏi, "Làm Lại bộ thị lang không tốt ư? Hắn như vậy là do tức đến hôn mê hay sung sướng đến chết ngất?"

"Nếu hắn thật do sung sướng mới như vậy, ta đã có thể nhẹ nhõm", Nhu phi nhắm hai mắt, để người hầu giúp mình đấm lưng, sửa móng tay, lười biếng nói, "Chỉ sợ là vì tức giận nên mới bất tỉnh ấy chứ"

"Được thăng chức mà còn tức?", Hoa Lạc nhíu mày, "Sao lại như vậy được?"

"Sao lại không thể chứ?", Nhu phi không mở mắt, chậm rãi giải thích, "Nếu hắn có chút thông minh, đương nhiên sẽ không vui nổi"

"Vì sao ạ?"

"Nếu hắn làm Lại bộ thị lang, triều thần sẽ không đồng ý", Nhu phi cúi đầu nhìn bàn tay năm ngón được sơn một màu đỏ tươi đẹp, giọng điệu chắc chắn, "Không chỉ không làm được còn sẽ khiến Bệ hạ hoài nghi, phỏng đoán quyền lực của Công chúa lớn bao nhiêu. Công chúa quyền lực quá lớn, Bệ hạ nhất định sẽ lo lắng, mà một khi như vậy con đường của Công chúa trên triều...", Nhu phi nâng mắt, nở một nụ cười khẽ, "Cũng sẽ đi đến hồi kết"

"Lấy lui làm tiến...", Hoa Lạc phấn khởi nói, "Vẫn là mẫu phi lợi hại. Lão già Lưu Xuân Hàng kia thế nhưng không chọn theo mẫu phi mà chọn theo nàng ta, quả thật bị mù!"

"Ta hiện tại không có thực quyền, mọi thứ đều dựa vào ân sủng của Bệ hạ...", Nhu phi nghe Hoa Lạc nói vậy cũng không tức giận, từ tốn nói, "Bình Lạc quản lý Đốc tra ti, triều thần đương nhiên e sợ nó. Chẳng qua triều thần sợ...", Nhu phi nhìn Hoa Lạc, cười tủm tỉm nói, "Phụ hoàng con đương nhiên cũng sợ"

Bà quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Ngự thư phòng, "Bình Lạc ấy à, vẫn còn quá trẻ"

"Phụ hoàng cũng thật là...", Hoa Lạc nghe Nhu phi nói vậy nhụt chí nói, "Giao một nơi quan trọng như Đốc tra ti cho Bình Lạc, lại chẳng cho con cái gì. Thật quá đáng mà!"

Nhu phi nghe Hoa Lạc nói vậy liền cười nhìn nàng, như thể đang nhìn một đứa trẻ vẫn chưa chịu lớn.

"Con biết mình thua Bình Lạc ở điểm nào không?"

"Con thua tỷ ta?", Hoa Lạc có chút tức giận, "Con thua tỷ ta cái gì chứ?"

"Bình Lạc khi muốn được cái gì, nó sẽ đi giành, đi đoạt lấy", Nhu phi cười tủm tỉm nhìn Hoa Lạc, "Nó biết rõ, thứ quan trọng nhất của một nữ nhân chính là được nắm quyền. Trong khi đứa nhỏ ngốc như con, lại chỉ lo tìm một lang quân như ý"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now