Chương 11. Cãi nhau

3.9K 232 53
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Bùi Văn Tuyên vác Lý Dung chạy vào bãi lau sậy. Nhân lúc ám vệ và nhóm người Dương Tuyền đang đánh nhau, hắn tháo dây cột ngựa ra, đánh vào mông chúng một cái, ba con ngựa liền chạy theo hai hướng khác nhau. Bùi Văn Tuyên để Lý Dung đang hôn mê lên lưng, nằm bò trên đất không nhúc nhích.  

Đợi khi cả hai bên có phản ứng thì Lý Dung đã biến mất. Vào lúc phát hiện có một thứ gì đó đang lao ra khỏi bãi sậy, bọn họ liền tự tìm một hướng đuổi theo. Đến khi tất cả đều đi hết, Bùi Văn Tuyên mới nhanh chóng ngồi dậy, vác Lý Dung chạy thục mạng về phía rừng cây đen kịt.
  
Bình thường hắn không mạnh thế này, nhưng vào thời khắc sinh tử, hắn lại chẳng thấy Lý Dung nặng chút nào. Bùi Văn Tuyên vác Lý Dung chạy như bay và không dám dừng lại.
 
Lý Dung nằm trên vai hắn dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng liền cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào bụng rất đau.

Bùi Văn Tuyên nghe nàng "hự" một tiếng vội hỏi, "Tỉnh rồi sao?"

Lý Dung bị hắn xốc nảy đến muốn nôn, bụng lại đang đau khiến hai mắt nàng đều hoa lên. Nàng gấp gáp nói, "Bỏ ta xuống"

Khi xác nhận nàng đã tỉnh, Bùi Văn Tuyên lập tức bỏ nàng xuống. Không đợi Lý Dung có bất kì phản ứng gì, hắn đã kéo nàng tiếp tục chạy về phía trước, vừa chạy hắn vừa nói, "Chạy nhanh lên!"

"Bùi Văn Tuyên...", Lý Dung vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bị hắn kéo chạy giữa rừng sâu, nàng run rẩy nói, "Ta... ta muốn nôn..."
 
"Cứ nôn thẳng xuống đi!"

Bùi Văn Tuyên quả quyết nói, sau đó giải thích, "Phía sau còn có truy binh, chúng ta..."

Chưa kịp nói xong, Lý Dung đã trực tiếp "ọe" một cái thẳng về phía người Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên rất nhanh mắt, hắn lập tức buông tay và nhảy sang một bên. Lý Dung quỳ rạp trên đất không ngừng nôn ọe.

Tuy bị Lý Dung dọa một trận song Bùi Văn Tuyên vẫn nhanh chóng quan sát xung quanh. Khi xác định không có truy binh, hắn mới đến bên cạnh đưa cho Lý Dung một chiếc khăn tay rồi nhíu mày hỏi, "Thấy khá hơn chưa?"

Dùng khăn lau miệng xong, Lý Dung ưu nhã đứng dậy đánh giá xung quanh, "Đây là đâu?"
  
Bùi Văn Tuyên trầm mặc, Lý Dung không thấy hắn trả lời, lòng thầm than không ổn. Nàng nhíu mày hỏi, "Ngươi không biết ư?"

"Ban nãy chỉ lo chạy...", Bùi Văn Tuyên bình thản đáp, "Không chú ý đường đi, bây giờ chắc đang ở trong rừng"

"Phí lời", Lý Dung phẫn nộ quát, "Bổn cung không biết đây là trong rừng sao? Ta hỏi ngươi bây giờ nên thoát ra bằng cách nào?"

"Thì cứ đợi người đến cứu thôi", bị nàng quát như thế, Bùi Văn Tuyên có chút không vui. Hắn xoay người, đi thẳng về phía trước, "Trước cứ tìm một nơi nghỉ chân đã, chưa có gì đảm bảo nhóm người Dương Tuyền sẽ không bắt được chúng ta"

Lý Dung nghe hắn nói có vài phần hợp lý, chỉ là khi nhìn vẻ mặt khoa trương của Bùi Văn Tuyên, nàng cảm thấy không vui lắm. Nghĩ đến chuyện nàng bị thương còn hắn thì không sao cả càng khiến sự không vui ấy tăng vọt. Vì thế nàng liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bùi Văn Tuyên đi được vài bước lại không thấy Lý Dung đuổi theo, hắn quay đầu nhìn nàng nhíu mày hỏi, "Lại chuyện gì nữa?"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now