Chương 62. Bảo vệ

2.7K 114 9
                                    

Lý Dung nghe được tin này không khỏi chấn kinh, tiếp đến nàng lạnh giọng hỏi, "Tuân đại nhân hiện đang ở đâu"

"Thưa tại đình nghỉ chân ở ngoại thành"

"Lập tức đến đó"

Lý Dung phân phó xong liền lệnh xe ngựa chuyển hướng rồi quay lại xe ngồi.

Nàng dường như vô cùng phẫn nộ, siết chặt cây quạt trong tay, sắc mặt khó coi cực kì. Bùi Văn Tuyên rót cho nàng một ly trà, an ủi nói, "La Quyện tìm đã lâu không thấy, chuyện này cũng không ngoài dự liệu, Điện hạ đừng tức giận"

"Bọn chúng thật sự quá hỗn xược!"

Lý Dung phẫn nộ lên tiếng, "Rõ ràng biết ta đang điều tra chuyện này mà còn dám ra tay giết người, bọn chúng nghĩ ta ăn chay sao?"

"Cũng chính vì biết Người đang điều tra chuyện này..."

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói, "Cho nên những người kia, bọn chúng không thể không giết"

Lý Dung không nói gì, nàng nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên thì thấy thần sắc hắn bình tĩnh đến đáng sợ, "Nếu Đốc tra ti thành công lập ra sẽ là một uy hiếp cực lớn với các thế gia. Bọn họ hiện tại sẽ không tiếc tất cả để bức lui Người. Trong trận chiến này, nếu Người thắng, về sau vị trí của Đốc tra ti sẽ được ổn định; nếu Người thua, trong tương lai, bất luận là Thái tử Điện hạ hay Bệ hạ muốn lập ra một đội quân gì để đối đầu với thế gia đều rất khó"

"Đương nhiên", Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói, "Tương lai của ta và Điện hạ cũng đi tong"

Bùi Văn Tuyên nói ra vô cùng nhẹ nhàng, tựa như chuyện đang bàn chẳng hề quan trọng. Lý Dung cũng qua việc trò chuyện với hắn mà dần bình tĩnh lại, cuộc đối đầu như thế này cũng không xa lạ, kiếp trước nàng đã từng trải qua vô số lần. Tuy nhiên đã rất nhiều năm nàng và Bùi Văn Tuyên không giống hiện tại, sinh tử dính liền với nhau.

Nàng không kiềm được nhìn Bùi Văn Tuyên, đánh giá người thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi đầu trước mắt. Bùi Văn Tuyên dựa vào cạnh bàn, đang nhìn đám người bên ngoài qua lại tấp nập, tựa như suy tư gì đó. Phát hiện ánh nhìn của Lý Dung, hắn quay đầu sang, khi thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình thì không khỏi bật cười, "Điện hạ nhìn ta làm gì?"

"Ta chỉ là nhớ ra...", Lý Dung cũng mỉm cười, "Dường như đây là lần đầu tiên chúng ta làm ra chuyện như hiện tại"

"Năm đầu tiên thành thân, tình cảm của chúng ta cũng không tồi", Lý Dung gõ quạt vào lòng bàn tay, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc mang theo chút hoài niệm, "Nhưng khi đó vì còn trẻ, đối với chuyện triều chính mơ mơ màng màng, cũng chưa từng gặp qua chuyện nào lớn như vậy"

"Sau này gặp chuyện rồi, khi ta và ngươi tiến vào giai đoạn thường xuyên cãi vã, lần duy nhất khiến ta cảm động cũng chính là lần vào ngục kia. Lúc đó ta còn cho rằng ngươi sẽ từ bỏ ta và Xuyên nhi, đầu quân cho Nhu phi"

Lý Dung nói xong không nhịn được quay đầu lại, mỉm cười hỏi, "Lúc ấy vì sao ngươi không chạy trốn?"

Bùi Văn Tuyên trầm mặc, Lý Dung không mấy để tâm tiếp tục nói, "Sau này quan hệ giữa chúng ta không được tốt lắm, vừa đề phòng nhau lại vừa giúp đỡ nhau, chưa từng hòa hợp được như bây giờ"

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now