Chương 4. Xuân yến

5.1K 251 58
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Khi Lý Dung cho người âm thầm theo dõi Bùi gia, Bùi Văn Tuyên đang đứng cạnh chậu nước rửa mặt, lặng lẽ quan sát dung mạo của bản thân.

Hắn ấy vậy mà đã sống lại. 

Nhìn bản thân chỉ vừa ở tuổi hai mươi, hắn có chút không tin vào mắt mình, song cuộc sống nhiều năm chốn quan trường đã dạy hắn cách khống chế cảm xúc. Chính vì thế, dù hiện tại trong lòng hắn chẳng khác gì bão tố thét gào, trên mặt vẫn như cũ trấn định.
 
Nô tài Đồng Nghiệp đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ nhìn Bùi Văn Tuyên lí nhí hỏi, "Công tử, ngài vẫn khỏe chứ?"
  
Buổi sáng từ lúc tỉnh dậy, sau khi hỏi cậu "hôm nay là ngày mấy", hắn liền bần thần ngẩn ngơ đến tận bây giờ. Ngày thường tuy Bùi Văn Tuyên không thích nói nhiều nhưng hiếm khi trầm mặc đến mức độ này. Đồng Nghiệp không khỏi có chút hoảng sợ, cậu tiếp tục nói, "Công tử, nếu ngài không khỏe, để nô tài di mời đại phu"
  
Bùi Văn Tuyên nghe thế cuối cùng cũng nâng mắt, sau khi nói "không cần", hắn rửa mặt, bước thẳng ra khỏi cửa.
  
Bùi Văn Tuyên đi về phía đình viện, Đồng Nghiệp ngay lập tức đuổi theo sau. Qua một hồi kiềm nén, cậu cuối cùng vẫn lên tiếng, "Công tử, nếu có chuyện gì ngài đừng cứ giữ trong lòng mà hãy nói ra đi, có lẽ sẽ khuây khỏa đôi chút. Chuyện Tần tiểu thư hồi hôn, cũng không thể trách tiểu thư được, tiểu thư thật lòng với ngài, chỉ là..."
  
"Không cần nói nữa" 

Bùi Văn Tuyên thấy Đồng Nghiệp càng  nói càng nhiều liền dừng bước, quay đầu ra lệnh, "Chuyện này, sau này cũng đừng nhắc lại"
  
Nói rồi, hắn luồn hai tay vào tay áo, đứng bên ngoài đình nhìn về phía ngọn tháp cao nơi kinh thành xa xa.
 
Đỉnh tháp lẩn khuất trong mây, ngói vàng sơn đỏ, dưới hiên còn treo rất nhiều chuông đồng, mỗi khi gió thổi qua sẽ vang lên những tiếng "đinh đang".

Tất cả đều giống hệt với ký ức của hắn.
  
Năm đó, ở phủ Tể tướng, mỗi lần có chuyện phiền muộn, Bùi Văn Tuyên đều thích đứng trong đình ngẩng đầu nhìn ngọn tháp ấy. Đến bây giờ, thói quen này vẫn chẳng thay đổi. Hiện tại nhìn ngọn tháp, trong lòng Bùi Văn Tuyên đã bình tĩnh ít nhiều, hắn bắt đầu nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân.
 
Hắn nhớ vào năm hai mươi tuổi, sau đợt thủ hiếu từ quê nhà trở về Hoa Kinh, nhị thúc của hắn đã hoàn toàn nắm giữ Bùi gia. Mẫu thân lại quá nhu nhược, cuối cùng bà chọn cách giả bệnh tránh họa. Tuy Bùi Văn Tuyên vẫn là người có khả năng kế tục cao nhất của Bùi gia nhưng sau khi chịu đựng đủ loại bài trừ, một đích trưởng tử của một danh gia vọng tộc như hắn lại chỉ có thể làm tên canh ngục nhỏ nhoi ở Hình bộ.

Khoảng thời gian này hẳn là lúc hắn vừa bị hồi hôn.  

Ngày xưa, khi phụ thân còn sống, ông đã định một mối hôn sự cho hắn và Tần Chân Chân của Tần gia. Lúc đó cả hai còn rất nhỏ, họ chẳng thông qua nghi thức trang trọng nào, chỉ trao cho nhau ngọc bội liền tính là đã đính ước. Vì thế từ nhỏ, Bùi Văn Tuyên và Tần Chân Chân đã rất thân thiết, hắn luôn một lòng một dạ muốn cưới nàng, không ngờ lại phát sinh biến cố.
    
Phụ thân hắn qua đời quá sớm, mà Tần gia hiện tại đang rất thân thiết với nhị thúc Bùi Lễ Hiền của hắn. Chính vì thế chuyện Tần Chân Chân hồi lại mối hôn sự này cũng là điều dễ hiểu.

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now