Chương 144. Uy hiếp

434 21 7
                                    

Trans+Beta: Đặc Lôi Tây

Lý Dung nhảy xuống giường, vội vã đi ra ngoài, nhưng khi chỉ vừa đi được vài bước, nàng lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, quay đầu lại nói, "Không vào cung nữa, ngươi mau đi hỏi thăm xem Bùi đại nhân đang ở đâu, cho người bảo vệ chàng cẩn thận, ta lập tức qua đó"

"Điện hạ...", Tịnh Mai có chút khó hiểu, "Không vào cung sao ạ?"

"Không đi", trong mắt Lý Dung hiếm thấy lộ ra chút hoảng loạn, "Gọi đại phu đến, lập tức theo ta đi tìm Bùi Văn Tuyên"

Tịnh Lan nghe vậy lập tức cho người đi dẫn ngựa, Lý Dung lên ngựa, chạy thẳng về phía Hình bộ.

Sự hiểu biết của nàng về Tô Dung Khanh nhiều hơn Bùi Văn Tuyên rất nhiều.

Tô Dung Khanh làm việc dưới trướng nàng rất nhiều năm, nếu so sánh phong cách làm việc, cách thức của y hoàn toàn khác xa Bùi Văn Tuyên.

Vì năm xưa y là cấp dưới của nàng, bị nàng cố tình chèn ép nên Bùi Văn Tuyên không thể nhìn ra sự khác biệt, nhưng nàng hiểu rõ y hơn bất kì ai.

Đó chỉ là những việc nhỏ nhặt vặt vãnh bị chôn vùi dưới dòng chảy thời gian xa xăm, năm xưa nàng hết lần này đến lần khác bắt ép mình làm lơ nó đi, song ở kiếp này, tất cả lại hiện rõ ngay trước mắt nàng khi y đã xác định đứng ở chiến tuyến đối lập.

Kiếp trước, Tô Dung Khanh cực kì trung thành và tận tâm với nàng.

Một năm nọ, khi họ bị ám sát, y chẳng chút do dự đứng chắn trước mặt nàng, để mặc lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể mình, song y lại chẳng hề có ý lùi bước.

Người bình thường dùng thân chắn kiếm là vì bảo vệ người nào đó, song Tô Dung Khanh xông ra chắn kiếm là vì muốn dùng lưỡi kiếm sắc bén của mình, đâm thẳng vào ngực đối phương.

Nàng đứng trốn phía sau y, nhìn máu chảy dọc theo mũi dao tí tách rơi xuống người mình, mà người thanh niên trước mặt lại vẫn còn có thể rút dao ra, đâm lại lần nữa. Mãi cho đến khi viện binh tới, y vẫn còn giữ lăm lăm cây chủy thủ kia.

Lúc đó nàng nghĩ, thì ra trên đời này thật sự sẽ có người sẵn lòng từ bỏ tính mạng để bảo vệ nàng.

Nhưng hôm nay khi nhớ lại, trái tim nàng không khỏi có chút sợ hãi.

Tô Dung Khanh chẳng khác gì một con rắn độc, khi y cắn chết ai, y sẽ dùng chính cơ thể của mình nhào đến quấn chặt lấy đối phương và siết chặt hắn đến chết mới thôi.

Bao gồm cả nàng.

Hai mươi lăm năm, ai có thể dám chắc bản thân không rung động.

Nhưng ngay cả khi sắp giết nàng, y lại vẫn có thể xuống tay một cách dứt khoát, thong dong bình tĩnh, không chút do dự.

Y là một vị công tử thanh tao, song cũng là quỷ tu la chốn địa ngục.

Hiện tại đã đến bước này, có chuyện Vương gia làm cái cớ, nếu Bùi Văn Tuyên rơi vào tay y, y đời nào sẽ chịu bỏ qua cho hắn?

Cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, nàng cũng không thể để Bùi Văn Tuyên bị Tô Dung Khanh bắt đi được.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

[DỊCH] Trưởng công chúa - Mặc Thư BạchWhere stories live. Discover now