chap 102

1.3K 52 3
                                    


Ôn Tiểu Huy ngây ngẩn một lúc, thấy Lạc Nghệ mơ màng, cậu lặng lẽ muốn rời khỏi giường.
Ngay khi cậu vừa động đậy, Lạc Nghệ ngay lập tức mở mắt ra: "Em đi đâu thế?"
Ôn Tiểu Huy giật mình: "Mẹ bảo em vể ăn tối."
Lạc Nghệ thở phào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi trong lúc mơ mơ màng màng. Anh cảm thấy như mình đang nằm mơ, anh mơ rằng em ở cạnh mình, nhưng rồi em lại muốn đi ..." Lạc Nghệ thở dài: "Anh thật là đáng ghét, sao anh lại có thể trở nên như thế này chứ?"
Ôn Tiểu Huy nhìn hắn, lòng thấy thật rối bời. Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói: "Ngày mai em sẽ tới."
Lạc Nghệ dịu dàng nhìn cậu: "Tiểu Huy, em sẽ quay lại thật chứ?"
Trong một khoảnh khắc, cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu.
"Em hôn anh lần nữa được không?"
Ôn Tiểu Huy tựa lên trán hắn, hôn lấy đôi môi của Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ mỉm cười: "Ngọt quá."
Đối diện với đôi mắt dịu dàng ấy, trái tim Ôn Tiểu Huy run lên, khuôn mặt trắng bệch của Lạc Nghệ yếu ớt mà đẹp, trông vừa điềm đạn vừa đáng thương. Cậu vỗ nhẹ lên mặt Lạc Nghệ: "Nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại mà. "
"Em sẽ trả lời nếu anh nhắn tin cho anh chứ?"
"Nếu em đọc được."
"Thế còn điện thoại thì sao?"
"Nếu em nghe được."
"Mai khi nào em tới?"
"Em dậy sẽ đến ngay."
"Em có muốn ăn bữa sáng anh làm không?" Lạc Nghệ cười nói: "Anh cũng muốn dậy sớm nấu cho cho em."
Ôn Tiểu Huy gãi đầu, "Em cũng hơi thèm thật, nhất là trứng ốp la."
Khóe mắt Lạc Nghệ hơi cay, ánh mắt nhìn Ôn Tiểu Huy đầy âu yếm.
Ôn Tiểu Huy bỗng thấy mủi lòng, cậu vuốt tóc Lạc Nghệ, nhẹ giọng: "Em đi đây."
"Ừ."
Trên đường về nhà, cậu luôn nghĩ mình phải mở miệng với mẹ thế nào đây, cậu cảm thấy nếu mẹ mình thấy Lạc Nghệ nằm trong bệnh viện thì chắc bà cũng sẽ hiểu thôi, mặc dù cậu biết sự thật không đơn giản như vậy.

Cậu về nhà tắm, vội vã thay quần áo rồi đến căn hộ của Ian. Mẹ cậu đang đợi cậu. Cậu đi ngang qua trung tâm mua sắm giữa đường rồi mua một đôi gậy đánh golf tới chúc mừng Ian thăng chức.
Sau khi Ian nhận được món quà, hắn vui vẻ cười to, Phùng Nguyệt Hoa oán trách Ôn Tiểu Huy lãng phí tiền bạc, nhưng nụ cười trên khuôn mặt rõlà không thể che giấu được.
Họ vui vẻ ăn cơm, Ian phải đi nghe điện thoại nói chuyện công việc, để lại hai
Mẹ con hai người ngồi trong phòng khách xem TV. Phùng Nguyệt Hoa ăn nho do Ôn Tiểu Huy mua tới. Bà nhẹ nhõm nói: "Khoảng thời gian này thấy con khá hơn, mẹ cũng thấy lòng nhẹ nhõm. "
Ôn Tiểu Huy cười: "Mẹ ơi, sau này mẹ sẽ không cần lo cho con nữa đâu."
"Vậy thì tốt, đừng làm khổ mẹ nữa, con nhìn da mẹ khoảng thời gian này này, làn da cũng bị dính cả lại rồi."
Ôn Tiểu Huy hôn lên mặt mẹ: "Nếu mẹ đi làm đẹp thì cứ quẹt thẻ của con nhé."
Phùng Nguyệt Hoa khẽ cười không nói.
"Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện, nhưng mẹ đừng quá ngạc nhiên."
"Hửm, có chuyện gì vậy?"
Ôn Tiểu Huy nảy sinh một chút ưu tư: "Hôm qua con biết con cũng rất sốc... Thật ra thì bây giờ con cũng khá hỗn loạn."
"Có chuyện gì với con vậy, đừng làm mẹ sợ?" Phùng Nguyệt Hoa đặt trái cây trong tay xuống.
"Mẹ." Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng vào mắt bà, biểu cảm như khóc như cười: "Lạc Nghệ vẫn còn sống." Không biết tại sao, sau khi nói những điều này, nước mắt lại không tự chủ được rơi ra, rõ ràng cậu đã khóc đủ rồi, phát tiết cũng đủ rồi, nhưng trước mặt cha mẹ mình, rất ít ai có thể kiểm soát được cảm xúc của cha mình.
Đôi mắt Phùng Nguyệt Hoa trợn to hai mắt: "Cái gì? Lạc Nghệ vẫn còn sống?"
Ôn Tiểu Huy lau nước mắt và gật đầu: "Hắn bị thương, đang phải nằm trong bệnh viện thật lâu."
Phùng Nguyệt Hoa nhất thời cũng chấn kinh đến nỗi bà không biết phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với chuyện này, bà xoa xoa tay, nửa ngày cũng không phản ứng kịp: "Cái này ... tại sao hắn không nói cho con sớm hơn? Chẳng lẽ là hắn bị thương rất nặng?"
Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Khá nặng. Khi vụ nổ xảy ra thì hắn gần như bị thân tàu đâm thủng nội tạng."
Phùng Nguyệt Hoa bụm miệng lại, hốc mắt ướt đẫm: "Trời ơi, đứa trẻ này, sao lại trêu phải một người cha như vậy chứ, rốt cuộc là hắn tạo cái nghiệt gì thế."
Ôn Tiểu Huy không dám nói với mẹ Thường Hồng cũng không chết. Cậu sợ mẹ mình sẽ lo lắng hơn. cậu chỉ nói: "Hắn không còn gặp nguy hiểm nữa. Hắn còn trẻ nên có sức khỏe rất tốt, có thể hồi phục."
Phùng Nguyệt Hoa ngôn ngang trăm mối nói: "Chậm lại đã, cái này ... chuyện này thật là kỳ quái, tại sao hắn không nói cho con trước? Để con khó chịu lâu như vậy? Mọi người cũng đều phải chịu tội với con."

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon