chap 49 (H)

3.2K 78 31
                                    


Lạc Nghệ dịu dàng nhéo nhéo mặt hắn: “Mau nghĩ ra.”

Mặt Ôn Tiểu Huy từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng biến đen (lợi hại =))), hắn run run chỉ vào Lạc Nghệ: “Là, là em. . . . . .”

“Đương nhiên là em, làm gì có chuyện em để kẻ khác chạm vào anh.”

Tảng đá lớn đè ngực Ôn Tiểu Huy vỡ tan, đụng cho người hắn choáng váng. Trí nhớ đứt quãng được hắn chắp vá lại, hình như. . . . . . đúng là Lạc Nghệ có tới, chẳng qua hắn say rượu, khi tỉnh lại người đầu tiên trông thấy là Lê Sóc, cho nên đương nhiên nghĩ hắn và Lê Sóc. . . . . .

“Phắc!” Ôn Tiểu Huy quát to một tiếng, đấm một cái lên hõm vai Lạc Nghệ, một đấm này không lưu chút tư tình, đánh cho Lạc Nghệ sắc mặt biến hóa. Ôn Tiểu Huy giãy dụa đẩy y ra, nhảy dựng lên, quát lớn “Lạc Nghệ cái thằng siêu ngu này, mẹ nó mày làm cho lão tử suy tư một ngày một đêm, mẹ nó anh mày còn tưởng rượu say chơi loạn với Lê Sóc, anh. . . . . . anh còn tưởng anh. . . . . . cái thằng đần này. . . . . .” Ôn Tiểu Huy nói xong, càng nghĩ càng ủy khuất, thanh âm dần nghẹn ngào.

Hắn mới là thằng đần, tự dưng khiến mình phải buồn bực!

Lạc Nghệ xoa bả vai: “Tiểu Huy ca, xin lỗi mà, đáng lẽ em nên ở lại với anh.”

“Vô nghĩa! Mày ngủ với lão tử xong không ới một câu đã chạy mất, chơi gái còn phải thả lại tiền, mẹ nó mày vung tay áo còn không vướng chút mây (*) nhỉ! Anh vừa mở mắt đã thấy Lê Sóc, anh có thể không hiểu lầm sao!”

(*) nhấn mạnh một sự thực hiển nhiên

Lạc Nghệ vẻ mặt áy náy: “Em cũng không cố ý khiến anh hiểu lầm mà. . . . . . xin lỗi mà, lúc ấy công ty có việc gấp, em thấy anh mệt lắm rồi, không đành lòng gọi anh,Tiểu Huy ca, em sai rồi, anh đừng giận mà.”

Ôn Tiểu Huy hướng về phía y hung hăng dựng ngón giữa, hắn tức muốn nổ bụng rồi: “Lúc này chỉ nhìn thôi anh đã muốn bóp chết mày rồi, anh đi đây, miễn cho tai nạn chết người.” Hắn cầm lấy quần áo, hướng ra phía cửa.

Lạc Nghệ lúc này sao có thể để hắn đi, bước mấy bước dài vọt tới, bế ngang hắn lên.

Ôn Tiểu Huy nặng chưa đến sáu mươi cân, đối với Lạc Nghệ mà nói là quá đơn giản rồi.

Ôn Tiểu Huy đá chân trên không trung: “Buông ra! Mày đồ đần độn vương bát đản!”

Lạc Nghệ ôm hắn ném lên sô pha, một lần nữa đè người lên.

“Lạc Nghệ! Buông ra!” Ôn Tiểu Huy vung lung tung giãy dụa như khỉ.

Lạc Nghệ cầm lấy hai tay hắn, kéo lên đỉnh đầu giữ chặt, chặn chân hắn lại, rốt cục khiến hắn không thể nhúc nhích.

Ôn Tiểu Huy hung tợn trừng Lạc Nghệ, như mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Lạc Nghệ nhìn hắn, nhịn không được bật cười.

“Cười cái rắm!” Ôn Tiểu Huy nhe răng nhếch mép.

Lạc Nghệ cúi đầu hôn môi hắn: “Xin lỗi mà, là tại em sai. Tức giận gây nhiều nếp nhăn.”

Ôn Tiểu Huy vừa nghe câu này, biểu tình lập tức giãn ra không ít, nhưng vẫn chưa tiêu tức giận.

Lạc Nghệ lại hôn hắn vài cái: “Xin lỗi mà, tự dưng khiến anh phải hiểu lầm cái này, nghĩ đến một ngày một đêm qua, anh tưởng mình đã cùng Lê Sóc, em. . . . . . còn khó chịu hơn anh.”

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên Thừaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें