chap 16

1.4K 89 6
                                    

Chương 16.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.com
Buổi tối, Lạc Nghệ gọi điện thoại qua, Ôn Tiểu Huy hỏi hắn vừa rồi bận gì, hắn chỉ qua loa vài câu, vì thế hai người tán gẫu nhắc đến chuyện Thiệu Quần.
Lạc Nghệ nói: “Như vậy đi, anh chờ Thiệu Quần lại chủ động hẹn anh tiếp, nhớ rõ nhất định phải là hắn chủ động hẹn anh, sau đó tìm nơi yên tĩnh để gặp, anh đưa em theo.”
“A, anh đưa em theo, anh nói như thế nào đây.”
“Nói là cháu ngoại trai của anh, hai người nói chuyện, em ở bên cạnh nghịch di động, hắn sẽ không chú ý đến em.”
“Anh đây nói với hắn cái gì?”
“Anh nói với hắn cái gì cũng được, nhưng là nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, tuyệt đối không thu tiền của hắn, thứ hai, tuyệt đối không nói bậy câu nào về ông chủ anh.”
“Anh dứt khoát không gặp hắn không phải ổn sao, vì cái gì cứ phải gặp hắn.”
“Nếu về sau Thiệu Quần không trở thành đại cổ đông của Tụ Tinh, thì không sao cả, nhưng vạn nhất là có, đến lúc đó hắn nhìn anh có thể thuận mắt sao?”
Ôn Tiểu Huy nghẹn lời.
“Anh không thể đắc tội hắn, dù có cự tuyệt, cũng cần kỹ xảo.”
Ôn Tiểu Huy thở dài: “Phức tạp muốn chết, hảo nhàm chán a, anh chẳng muốn đi.”
“Đừng lo, em sẽ giúp anh.”
Ôn Tiểu Huy ở trên giường xoay người, làm nũng nói: “Anh thật sự không muốn đi.”
“Đi thôi, đây là tốt cho anh, Thiệu Quần tính tình rất bá đạo, không thể đắc tội, hắn hẹn gặp anh không chịu đi, chẳng phải là không để cho hắn mặt mũi sao.”
Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên nói: “Em có biết hắn?”
“Biết một chút.”
“Em như thế nào sẽ biết hắn a, hai người giống như không cùng một giới, nếu Raven không nói cho anh, anh cũng không biết Thiệu Quần, những người như thế khá bảo mật chuyện riêng.”
“Sau khi anh nói, em tìm Tào luật sư hỏi thăm một chút, Tào luật sư có lui tới trong giới thương nhân.”
“À, Thiệu Quần người này nhìn qua đã biết không dễ chọc, nói thật anh có điểm sợ hắn, chậc.”
“Không cần lo lắng, cùng lắm thì đổi chỗ làm.”
“Đúng, cùng lắm thì đổi.”
“Đúng rồi, Tuyết Lê có liên lạc với anh không?”
“Không có, anh nghĩ chị ấy cần bình tĩnh vài ngày.”
“Nếu chị ấy liên lạc với anh, anh an ủi là được, còn chuyện chồng trước của chị ấy, không cần đưa chủ ý gì, nói thẳng là đừng xen vào việc của người khác.”
“Nhưng là. . . . . .”
“Không nhưng, tình trạng hai người bọn họ lúc này rất nguy hiểm, anh đừng trộn lẫn vào, nói nhiều sai nhiều, chị ấy là người trưởng thành rồi, để chị ấy tự giải quyết.”
“Được rồi, nhưng khi nghĩ đến chồng trước của chị ấy xấu xa lại không gặp báo ứng, mẹ nó anh lại thấy tức.”
Lạc Nghệ thâm trầm nói: “Kẻ như vậy, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng.”
“Đúng, mẹ nó, anh chờ.”
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
“À, em cũng vậy.”
Lạc Nghệ cười nói: “Anh không có nhà em đều ngủ rất sớm, nếu có thể, em vẫn muốn được tán gẫu thêm với anh.”
Ôn Tiểu Huy không tránh khỏi run rẩy, có lẽ là nhờ mẹ bóng gió vài câu, hắn hiện tại nghe lời này càng thấy mờ ám, hắn cười ha ha: “Nên ngủ sớm dậy sớm, ngủ ngon.”
Tự ngày ấy không thấy Thiệu Quần tới phòng làm việc, thái độ của Raven đối Ôn Tiểu Huy lại có chuyển biến, trở nên niềm nở hơn, cũng không tiếp tục minh trào ám phúng chuyện La tổng, Ôn Tiểu Huy tuy rằng đã quen với kiểu đối xử mới của Raven, nhưng vẫn vui vẻ mà đón nhận. Có một ngày hắn thừa dịp Raven tâm tình tốt, muốn xin nghỉ, bởi vì Lạc Nghệ muốn đưa hắn đi Nhật Bản du lịch, kết quả mặt Raven ngay lập tức trầm xuống, kiên quyết không cho hắn xin nghỉ.
Ôn Tiểu Huy buồn bực cực kỳ, bất quá sau lại ngẫm lại, nếu hắn xuất ngoại du lịch, căn bản không có cách nào xin mẹ, không đi cũng thế.
Hai tháng hè, Tuyết Lê không có liên lạc với hắn, Thiệu Quần cũng im bặt, nếu không phải Lạc Nghệ có hỏi hắn hai lần, hắn đã quên luôn chuyện đàn chuyện, hắn cảm giác Lạc Nghệ so với hắn còn vội gặp Thiệu Quần hơn.
Chớp mắt đã tới thời điểm Lạc Nghệ báo danh ở trường đại học. Ôn Tiểu Huy xung phong nhận nhiệm vụ của cha mẹ, đưa Lạc Nghệ đi đến trường, cho dù trường học cách nhà Lạc Nghệ rất gần.
Ôn Tiểu Huy cố ý đổi ca làm, sáng sớm bắt taxi, đến biệt thự đón Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ nhìn đến xe taxi, có chút kinh ngạc: “Anh gọi xe làm gì?”
“Đưa em tới trường học.”
“Từ nhà em tới trường học đạp xe có tí.”
“Tân sinh khai giảng mà, lẽ nào em không có yêu cầu gì sao?”
Lạc Nghệ vỗ vỗ hai vai hắn: “Không sao, em chỉ là mang giấy chứng nhận đến trường, chúng ta đi xe đạp thôi.”
Ôn Tiểu Huy đành phải thanh toán tiền: “Sư phó anh đi đi.”
Sư phó lái xe vẻ mặt “Ở biệt thự còn tiếc tiền taxi” biểu tình khinh khỉnh, lái xe rời đi.
Ôn Tiểu Huy ngồi vào yên sau: “Anh phát hiện ra em đặc biệt thích đi xe đạp.”
“Không tốt sao? Vừa khỏe mạnh vừa bảo vệ môi trường.”
“Chẳng lẽ em không thích ô tô?”
Lạc Nghệ dừng một chút: “Ô tô không an toàn, em thích xe đạp hơn.”
Ôn Tiểu Huy bất đắc dĩ mà cười nói: “Thực chưa thấy qua phú nhị đại nào lại như em, người nào có tiền mà không thích khoe khoang chứ.”
Lạc Nghệ bình thản nói: “Em không phải phú nhị đại.”
“Em mà không phải phú nhị đại, thì nhà anh đây là khu ổ chuột chắc.”
“Anh lớn lên trong gia đình tốt lắm, đầy ắp tình cảm, được che chở mà lớn dần, từ đấy mà nói, anh mới là phú nhị đại.”

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon