chap 74

1K 51 1
                                    


CHƯƠNG 74
Qua mấy ngày sau, Lê Sóc gửi cho cậu một đường link. Ôn Tiểu Huy mở ra nhìn một cái, đường link nói rằng trong thời gian này Thường Hồng đột nhiên tung ra bằng chứng quan trọng trong quá trình bào chữa của mình. Luật sư của hắn như bốn viên kim cương sáng ngồi ở hai bên, trên mặt mang đầy vẻ tinh anh ngạo mạn và tự tin.
Ôn Tiểu Huy nhắn lại: Đây là ý gì?
Lê Sóc trả lời rất nhanh: Đoàn luật sư của Thường Hồng tương đối lợi hại. Nếu như hắn thua thì có thể cả đời này hắn sẽ không ra khỏi nhà tù được, nhưng nếu như hắn thắng kiện thì rất có thể bản án sẽ bị đình chỉ, rồi bị hủy. Chuyện của tòa án rất khó nói, bây giờ chỉ có thể tùy thuộc vào công tố viên để đưa ra bất kỳ bằng chứng mạnh mẽ hơn thôi.
Ôn Tiểu Huy gõ vài chữ, sau đó lại xóa tất, cậu dứt khoát gọi điện thoại cho Lê Sóc.
Sau khi Lê Sóc nhận cuộc gọi của cậu, cười nhạt nói: "Anh cũng biết em sẽ để ý mà."

Ôn Tiểu Huy khẽ run rẩy, sau đó không tự chủ được đẩy nhanh ngữ điệu: "Đây chỉ là đam mê hóng hớt của con người thôi, bản báo cáo của họ quá dài, em xem không hiểu."
"Thật ra thì anh cũng không chắc chắn, bây giờ có rất nhiều suy đoán và phân tích, nhưng cho dù cuối cùng có như thế nào đi nữa, khẳng định ngay cả người trong cuộc cũng không thể biết được, chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tóm lại, bây giờ Thường Hồng ném ra rất nhiều chứng cứ chất lượng. Lạc Nghệ nhất định là đang sứt đầu mẻ trán, một khi Thường Hồng ổn thỏa trở lại chắc sẽ tìm hắn trả thù."
Trong lòng Ôn Tiểu Huy hơi lộp bộp: "Khi nào mới có phán quyết ?"
"Không biết, ngay cả khi có phán quyết thì đây cũng chỉ là phiên sơ thẩm thôi. Chắc chắn Thường Hồng sẽ kháng cáo, vụ án này có thể sẽ phải hoãn lại vài năm." Lê Sóc cười nói: "Đây là một chuyện rất tốt, như vậy thì Lạc Nghệ mới không có thời gian tìm em."
"... Có phải hắn đang luôn tìm em không?" Ôn Tiểu Huy rầu rĩ nói.
Lê Sóc ý thức được mình nói lỡ miệng, anh lúng túng nói: "Anh không nên nói chuyện này cho em."
"Thật ra thì em biết rồi." Trước đây, Thiệu Quần đã nói với cậu, hơn nữa, cái weibo mấy ngày một lần kia... Chẳng qua là cậu luôn muốn tránh vấn đề này. Bây giờ cậu rất thoải mái, rất tự tại, cho dù cậu có trốn tránh thực tế đến mức nào đi nữa, cậu vẫn tình nguyện tiếp tục ở trong giấc mộng không ổn định này, ít nhất thì cậu còn được ăn cơm ngon và ngủ đủ giấc.
"Sao em biết? La Duệ nói cho em?"
"Không phải, em hiểu Lạc Nghệ mà."
Lê Sóc trầm mặc một chút: "Chúng ta dĩ nhiên phải tận lực tránh không để hắn ta tìm thấy, nhưng mà ngay cả khi thực sự có ngày đó thì cũng đừng hoảng sợ, bọn anh sẽ giúp em."
Ôn Tiểu Huy cười cười: "Cám ơn, em biết."
"Tiểu Huy, mọi thứ sẽ ổn thôi."
"Được." Ôn Tiểu Huy nói đùa, "Sau này anh không nên gọi em là tiểu Huy nữa. Đặc biệt là không được gọi trong studio của em, cái tên này quê chết đi được."
Lê Sóc giễu cợt cười: "Được rồi, anh sẽ chỉ gọi em như vậy khi không có ai thôi."
Cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy không nhịn được lại mở weibo lên. Câu "em nhớ anh" lại tiếp tục lặp lại liên tục, tăng lên mấy lần. Trong hộp bình luận, những suy đoán càng ngày càng quỷ dị, nhưng vẫn không có ai đáp lại.
"Em nhớ anh" từng chữ từng chữ, bướng bỉnh và cố chấp, giống như khoản tiền đặt cược trên cán cân cân bằng liên tục bị ai thêm vào, một đầu của cân càng ngày càng nặng hơn, cho đến một ngày nào đó có lẽ nó sẽ không chỉ mất cân bằng mà còn lật đổ cả hai cân. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lạc Nghệ khi hắn gửi những thứ này là như nào? Vừa đen tối, vừa bão tố... nhưng có lẽ cùng ... rất buồn và đau đớn ...
Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần cuối của hai người.
Cậu không tự chủ đã đả thương Lạc Nghệ. Cậu vẫn nhớ rõ dòng máu chói mắt và đôi mắt ngập nước của Lạc Nghệ khi ấy, cả lời cầu xin cậu "đừng đi" của Lạc Nghệ, ngữ điệu trong câu nói cho đến giờ vẫn vang vọng rõ ràng như mới ngày hôm qua. Có đôi khi cậu thực sự cảm thấy hoảng hốt, không thể tượng tượng được rằng, rõ ràng rất nhiều năm trước, khi họ gặp nhau lần đầu, họ đã cùng sánh vai đi bộ dưới ánh nắng mặt trời, nhưng tới khi chia tay thì bọn họ lại bị ràng buộc bởi bóng tối và tuyệt vọng, chuyện này khiến cậu vô cùng khó thở. Tất cả những thứ này đều do Lạc Nghệ làm. Bây giờ cũng chính Lạc Nghệ là người muốn sửa chữa tất cả. Hiện tại, cậu cũng đã không còn thù hận gì nữa. Nỗi sợ hãi và sự đề phòng từ trong xương tủy đối với Lạc Nghệ khiến cậu chỉ muốn trốn ra xa.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang