chap 3

2.3K 150 31
                                    


Sau khi tan tầm, hai người bị gọi vào văn phòng mắng một trận, còn trừ 500 tiền lương, công sức một tuần mất trắng.

Ôn Tiểu Huy ra khỏi phòng làm việc, cảm giác cả người uể oải, đi từng bước cũng nặng nề, hôm nay tựa như một ngày chịu khổ của chính mình, vừa mở mắt liền chịu thống khổ đến bây giờ. Hắn thầm nghĩ phải tiết kiệm, không thì đến tiền đi xe cũng không có.
Lắc lắc lắc lắc về đến nhà, mùi thơm thức ăn từ trong phòng bay vào mũi. Điều giản đơn này ngày thường hắn chẳng để tâm, lúc này lại làm cho hắn hết sức cảm động, bởi vì hôm nay từ buổi sáng đến giờ, trong đầu hắn đều là người chị mất sớm kia, bị mẹ vứt bỏ, đến tuổi liền rời nhà đi làm thuê, cuối cùng còn trẻ đã chấm dứt mạng sống, Lạc Nhã Nhã. Hạnh phúc đơn giản thế này, sợ rằng nàng có cầu cũng không được.

Hắn đẩy cửa, giọng Phùng Nguyệt Hoa từ nhà bếp vọng ra:

“Ranh con, vào nhà cởi giày!”

“Biết rồi.”

Ôn Tiểu Huy thay dép lê, đi vào phòng bếp.

Phùng Nguyệt Hoa quay đầu nhìn về phía hắn, biểu tình rõ ràng có chút lo lắng, sau khi thấy hắn tinh thần không tốt, lông mi níu lại: “Con rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không sinh bệnh .”

“Không có, chính là uống rượu nên khó chịu .”

“Còn dám cãi?”

Ôn Tiểu Huy tay cào cào tóc:

“Sinh nhật bạn thôi.”

Phùng Nguyệt Hoa liếc xéo hắn một cái: “Sáng sớm đã khóc sướt mướt, ai không biết còn tưởng rằng mày bị cưỡng gian.”

Ôn Tiểu Huy dở khóc dở cười: “Mẹ, sao mẹ lại muốn mạnh mẽ như thế.”

Phùng Nguyệt Hoa hừ nói: “Có phải thất tình không?”

“Không phải.” Ôn Tiểu Huy đi qua ôm lấy eo Phùng Nguyệt Hoa, làm nũng nói: “Con còn chưa tìm được người đàn ông mạnh mẽ tám múi cơ bụng 18 cm đâu, sao mà thất tình được.”

Phùng Nguyệt Hoa mắt trắng dã lườm: “Không biết xấu hổ.” Vẻ mặt lại nhẹ nhàng thở phào.
Hắn và mẹ từ nhỏ dường như không có gì giấu nhau, mẹ hắn rất chịu chạy theo mốt, lúc trước váy ngắn này, quần ống loe, uốn tóc xoăn, nối mi, cái gì mới đều phải thử qua, hơn bốn mươi tuổi vẫn dám ăn dám chơi, chăm sóc sắc đẹp cũng tốt, cho nên chuyện hắn thích đàn ông, cũng không hề gạt mẹ, mẹ cũng thản nhiên chấp nhận rồi.

Hắn đem mặt dán lên đầu vai mẹ, cảm giác tâm tình bình tĩnh một chút, ngày mai. . . . . . Hắn có thể trấn định mà đối diện với cháu ngoại trai chưa từng gặp mặt không đây.

Ngày hôm sau tan làm, Ôn Tiểu Huy tìm tới địa chỉ Tào luật sư nhắn.

Xuống tàu điện ngầm hắn liền không biết đi hướng nào, hắn từ nhỏ lớn lên ở đây, lại chưa từng nghe qua địa chỉ này.

Tìm người hỏi đường, hắn hướng phía nam đi.

Vừa đi vừa quan sát, hắn vẫn không thấy chỗ người kia chỉ, hắn cảm thấy có chút buồn bực cùng lo âu, vì lạc đường, cũng vì người mình sắp gặp mặt.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now