chap 55

1.1K 58 18
                                    

Truyện  Phụ gia di sản  Chương - 55
Phụ gia di sản
Tác giả : Thuỷ Thiên Thừa
Chương 55 - Chương 55

Nhập chương...

Mời tham gia Chia sẻ truyện cùng WebTruyenOnline.com
Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/220290004
-------
CHƯƠNG 55
Rời khỏi văn phòng của Tào Hải, Ôn Tiểu Huy nhìn bầu trời xanh hiếm thấy ở thủ đô Bắc Kinh, cậu hít một hơi thật sâu.
Cậu là một người yêu tiền, không có tiền thì làm sao mà điệu được, không có tiền làm sao mua được đồ tốt, không có tiền làm sao tặng quà cho cha mẹ, nếu như cậu vẫn là một thực tập sinh nhỏ với mức lương 1500 NDT, cậu sẽ không trả lại số tiền đó, nhưng bây giờ cậu đã có khả năng nuôi bản thân và gia đình, trước khi ba mươi tuổi, cậu hy vọng sẽ kiếm được 3 triệu nhưng nếu như phải giữ lại khoản tiền kia thì cậu sẽ vô cùng chán ghét, vì vậy cậu đã quyết định một việc mà không biết sau này có hối hận hay không, nhưng ít nhất là bây giờ, cậu cảm thấy mình như được giải thoát, cậu cảm thấy mình đã vứt bỏ được một phần của mảnh đen mang tên là "Lạc Nghệ ", dù cho đó chỉ là một phần rất nhỏ.
Vào mùa xuân, thời tiết ấm áp, hoa nở rực rỡ, Ôn Tiểu Huy mở ra một bước phát triển lớn trong sự nghiệp, cậu được mời đi tham dự một cuộc họp cổ đông để tham gia thảo luận về bước phát triển của công ty trong tương lai. Công ty đề nghị tặng cậu cổ phần để cậu có thể quản lý công việc cho studio mới ở vùng khác. Lấy tuổi tác và lý lịch của cậu, nếu không có sự cất nhắc của Thiệu Quần, lại còn rời khỏi nhóm nguyên lão của Tụ Tinh thì những chuyện tốt như này cũng không tới phiên cậu làm, nếu như cậu đồng ý cái quyết định này, rất nhanh là đã có thể có tiền lương lên tới hàng triệu một năm, nhưng cậu rất do dự, bởi vì cậu phải chuyển công tác, từ nhỏ đến lớn cậu đều sống tại thành phố này, trừ khi đi du lịch, bằng không thì cậu cũng chưa từng ra khỏi thành phố, cậu không muốn để mẹ mình ở lại một mình.
Bởi vì chưa có kế hoạch cụ thể, cậu có đủ thời gian suy xét, cậu định trở về thương lượng với mẹ một chút, nếu như mẹ cậu và Ian kết hôn trong vòng hai năm tới thì cậu có thể yên tâm mà làm việc rồi.
Suy nghĩ một chút, cậu lại nhớ tới Lạc Nghệ. Nếu là trước kia, chắc chắn cậu còn phải suy nghĩ nên làm gì khi phải xa Lạc Nghệ, bởi vì Lạc Nghệ gần như không thể tách ra khỏi cậu, kết quả là ba năm qua, cậu chỉ tự mình đa tình, Lạc Nghệ toàn giả bộ, buồn cười nhất là cậu đã từng nghĩ rằng mình vô cùng quan trọng đối với Lạc Nghệ, quan trọng đến mức Lạc Nghệ không thể chịu đựng được việc mất cậu. Cảm giác khao khát này khiến cậu cảm động vô cùng, cậu muốn làm thật nhiều điều cho hắn.

Nhưng ba năm này chỉ giống như một trò hề, chỉ cần thi thoảng Lạc Nghệ vỗ tay khen ngợi một chút, là cậu có thể giống như một thằng hề diễn trò không biết mệt.
Cuộc họp cổ đông này thì lần trước cậu cũng đã nói với La Duệ. Mặc dù La Duệ không muốn làm như vậy nhưng cậu ta cũng khuyến khích cậu hãy tiếp tục phát triển sự nghiệp. Hai người còn nói đùa rằng họ sẽ mở thêm chi nhánh của Lory ở cách vách Tụ Tinh.
Sau khi về nhà, Ôn Tiểu Huy không vội nói cho mẹ, mà ngược lại, cậu hỏi bà xem bà có định kết hôn cùng Ian không, nhưng hình như bọn họ cũng không vội, Ôn Tiểu Huy quyết định nói chuyện này sau.
Bởi vì ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, kế hoạch vỗ béo bản thân của Ôn Tiểu Huy không thành công, lại còn sụt mất 1 cân, lúc làm tóc cho khách, để cậu sấy tóc quá gần cổ khách, làm khách bị bỏng. Lưu Tinh nói vài câu rồi đuổi cậu về nhà nghỉ ngơi.
Cậu về nhà rồi ngủ, khi tỉnh lại thì trời đã tối, không biết là mấy giờ nữa, rõ ràng là cả ngày chưa ăn gì, nhưng cậu vẫn không đói. Trong chốc lát, cậu bắt đầu đếm ngày rời xa Lạc Nghệ, phát hiện họ đã xa nhau hơn một tháng.
(Đếm ngày xa em :) )
Không phải đã nói chỉ cần 20 ngày là sẽ quên sao. . . có vẻ như không được rồi.
Nằm ì trên giường không nhúc nhích, nhìn trần nhà tối tăm trống rỗng, vô hồn. Không biết trong thời điểm quá u buồn thì liệu người ta có bao giờ nghi ngờ tới việc mình sẽ có thể có được hạnh phúc không? Lỡ như, lỡ như không thể... ? Lỡ, lỡ cậu không thể yêu người khác... ? Lỡ như cậu không sống tốt thì sao? Bởi vì không có gì đảm bảo, cho nên không thể đoán trước được tương lai.
Điện thoại di động reo lên, reo được một lúc, Ôn Tiểu Huy mới phản ứng được, cậu nhìn dãy số xa lạ trên màn hình: "Alô, ai đấy?"
Bên kia là giọng nói làm cho trái tim cậu đau thắt lại: "Anh Tiểu Huy, em đây."
Tay cầm điện thoại của Ôn Tiểu Huy run rẩy không ngừng, cậu muốn cúp điện thoại.
"Em đang ở dưới nhà anh."
Ôn Tiểu Huy dừng tay, cậu cắn răng: "Cậu lại muốn làm cái khỉ gì."
"Anh xuống đây, hoặc là để em đi lên."
"Cút ngay cho ông!"
"Năm phút." Lạc Nghệ cúp điện thoại.
"Đ*t mẹ cậu!" Ôn Tiểu Huy bật dậy khỏi giường, chửi rống lên. Cậu chạy đến trước cửa sổ, vén màn cửa lên nhìn một cái, ở dưới lầu là một bóng người đen nhẻm, lại nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Ôn Tiểu Huy thật sự rất muốn lấy cục gạch chọi chết Lạc Nghệ.
Dĩ nhiên là cậu sẽ không xuống dưới đó. Ngay cả khi giữa họ chỉ cách nhau 16 tầng, vừa nghĩ tới cảnh cậu và Lạc Nghệ ở chung một chỗ, cậu liền cảm giác hô hấp của mình dần trở nên đình trệ hơn, ngay cả khi hít thở cũng trở nên thật khó khăn.
Sau đêm đó thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lạc Nghệ, dù chỉ là một bóng đen, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Lạc Nghệ, dẫu chỉ có vài câu ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để khiến bức tường bảo vệ cậu cố gắng xây đắp sụp đổ xuống. Bên ngoài là một con mãnh thú, là một tên ác ma, cậu chỉ còn mỗi bức tường bằng bê tông này bảo vệ bản thân, tất nhiên là sẽ không đi ra rồi.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now