chap 7

1.8K 107 1
                                    


Phụ gia di sản – Chương 7
Ra khỏi cửa, Ôn Tiểu Huy hỏi: "Từ nơi này đi đường nào tới đường XX, gần đây có tàu điện ngầm hay xe bus không?"

Lạc Nghệ nói: "Em sẽ tìm cho anh sau, giờ để em đưa anh đi."

"A, em đạp xe đưa anh đi sao? Rất xa, em sẽ đến trường muộn."

"Vẫn còn hơn hai mươi phút, sẽ không muộn."

"Đi, đi thôi." Ôn Tiểu Huy ngồi lên yên sau, bất quá lúc này thật nghiêm túc, không ôm eo Lạc Nghệ.
Lạc Nghệ đeo tai nghe, chở hắn ra khỏi tiểu khu.
Ôn Tiểu Huy tháo xuống một bên tai nghe: "Em nghe gì vậy?"

"Anh nghe thử xem."

Ôn Tiểu Huy nhét vào lỗ tai, là một khúc nhạc du dương, giọng nữ hơi khàn khàn hát thứ tiếng hắn không hiểu, hắn dán trán lên lưng Lạc Nghệ, nhắm mắt lại ngâm nga theo nhạc, cảm giác chính mình về với một năm trước, lúc hắn còn đạp xe nghe nhạc, phiền não mỗi ngày chỉ xoay quanh bài tập và tiền tiêu vặt, hắn tuy rằng chán ghét học, nhưng giống bao người lớn đã đi làm, hoài niệm một thời học sinh.

Lạc Nghệ đem hắn đưa đến lầu dưới nơi làm việc, Ôn Tiểu Huy nhảy xuống xe, duỗi thắt lưng: "Cảm ơn, em mau đi học đi."

"Buổi tối em tới tìm anh? Chúng ta cùng ăn cơm đi."
"Không được, anh ngày hôm qua không về nhà, hôm nay phải về, bằng không mẹ sẽ thịt sống anh, để hôm khác nhé."

Lạc Nghệ có chút thất vọng: "Được rồi, chúng ta đây. . . . . ."

Một chiếc Mini Cooper màu đỏ đột nhiên quẹo vào, có chút lỗ mãng dừng bên cạnh bọn họ, khoảng cách bọn họ cùng lắm 20cm, khiến hai người hoảng sợ.
Ôn Tiểu Huy nhíu mày trừng mắt, lớn tiếng mắng: "Tên nào không có mắt, muốn chết hả!"

Cửa kính xe hạ xuống, từ trong hé ra khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Luca, nghiêng đầu liếc hai người: "Oa, Adrian, ngươi hôm nay thật bảo vệ môi trường nha, đạp xe làm gương nha." Nói xong còn bỉ ổi vỗ tay.

Ôn Tiểu Huy ra vẻ coi thường: "Ta đạp xe bảo vệ môi trường rất thư thái, còn hơn người bán. . . . . ." Hắn muốn nói 'bán mông', nhớ tới có Lạc Nghệ ở bên, liền nuốt lời vào bụng "Không biết lấy thứ gì đổi lấy xe, ngồi cũng không sợ bị bỏng."

Luca cười lạnh một tiếng: "Chua muốn chết, có giỏi thì ngươi cũng bán đi?"

Ôn Tiểu Huy nheo mắt, nhanh như chớp bịt tai Lạc Nghệ, nhe răng với Luca, thấp giọng nói: "Ta sẽ không vì lợi mà bán sắc như ngươi."

Luca biến sắc: "Ta nhìn ngươi có vẻ là bán mông không được giá, đói bụng ăn quàng xuống tay với cả trẻ vị thành niên."

Ôn Tiểu Huy mắng: "Đệt, đây là cháu ngoại trai của ta, nếu không mau cút ngươi đừng mong lái xe về được."
Luca hướng hắn giơ ngón giữa, đóng cửa cửa kính xe, lái xe đi.

Ôn Tiểu Huy buông lỏng tay, ngực phập phồng .
Lạc Nghệ nói: "Đó là đồng nghiệp anh?"

Ôn Tiểu Huy bực bội nói: "Ừm, miệng rất tiện."
"Anh cùng hắn từng có xích mích sao?"

Ôn Tiểu Huy hừ nói: "Không phải, hắn là ghen tị anh đẹp hơn, nhiều khách hơn hắn, được trọng dụng hơn hắn, suốt ngày đá xoáy anh, phiền chết."

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ