chap 63

1.1K 48 0
                                    


CHƯƠNG 63
Sau khi thuốc mê hết hiệu lực, cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Cơn đau vẫn ám ảnh cậu, nhưng cậu cảm thấy đôi mắt mình có thể mở ra.
Nhìn vào khung cảnh toàn màu trắng xung quanh, cậu biết mình đang ở trong bệnh viện, mũi cậu đã được phẫu thuật chưa? Khuôn mặt cậu có bị huỷ không? Cậu vô thức muốn vươn tay ra chạm vào mũi mình.
Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của La Duệ.
La Duệ nghẹn ngào, "Đừng chạm vào, vừa mới phẫu thuật xong."
Vành mắt Ôn Tiểu Huy chua xót, hốc mắt nhất thời chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt.
La Duệ sờ đầu cậu: "Đừng khóc, dễ bị nhiễm trùng."
Ôn Tiểu Huy chống thân thể ngồi dậy, rưng rưng nước mắt nhìn La Duệ, nói bằng giọng khàn khàn: "Mặt tớ bị sao thế, mũi của tớ sao rồi?"
"Cậu đừng sợ, xương mũi đã được cố định rồi, có thể nối lại, chờ khi nào cậu khỏi thì sẽ giống hệt như trước đây."
Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào nói: "Thật, có thật không?"
"Thật, thật sự là thật." La Duệ sợ cậu không tin, gật đầu như giã tỏi, "Bác sĩ nói như vậy, so với xương lớn trên người thì gãy xương mũi sẽ dễ phát triển lại hơn, cậu không bị hủy dung đâu, yên tâm đi, không có chuyện gì."
Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng bụm mặt, khóc thầm.
La Duệ ôm lấy cậu, dùng sức xoa tóc cậu, khóc không thành tiếng.
Ôn Tiểu Huy rúc vào trong ngực La Duệ, bộ ngực tuy gầy gò nhưng lại mang đến cho cậu sự thoải mái ấm áp mà cậu đang cần nhất. Cậu cảm thấy mình như đang trải qua một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại, bất kể cậu gọi thế nào, cho bất kỳ ai, giãy giụa như thế nào đi nữa thì cũng không được cứu sống.
La Duệ hít mũi, run giọng nói: "Tiểu Huy, cậu nói cho tớ xem rốt cuộc cậu bị làm sao thế, Lạc Nghệ nói cậu đụng phải lũ cướp, tớ không tin, cậu mất tích ba ngày, chúng tớ đã phải báo cảnh sát."
Cơ thể Ôn Tiểu Huy không ngừng run lẩy bẩy. Khi cậu nghe thấy hai chữ "Lạc Nghệ", trái tim cậu run rẩy không ngừng. Cậu hít một hơi thật sâu, lo lắng nói, "Còn mẹ tớ thì sao? Bà ấy có biết tớ bị thương không?"
"Lạc Nghệ thông báo tớ tới bệnh viện, tớ thấy cậu bị thương không nặng, nên lừa cô, tớ bảo cậu uống nhiều nên mất điện thoại di động, bây giờ cô đang ở nhà tớ thì phải? Cậu có thể an tâm."
Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm, La Duệ vĩnh viễn hiểu cậu nhất, hiểu cậu muốn gì nhất, mẹ cậu đang vui mừng hớn hở chuẩn bị hôn lễ. Giờ phút này cậu không muốn tăng thêm lo lắng cho mẹ, cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào về việc mình mất tích hơn ba ngày, lại còn gãy mũi nữa. Cậu nên nghe lời mẹ mới phải, ngay từ đầu đã phải tránh xa Lạc Nghệ ra, tránh xa khỏi con "quái vật" đó. Bây giờ cậu không muốn cũng như không dám đối mặt với mẹ cậu.
La Duệ nhìn cậu: "Tiểu Huy, nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải có liên quan đến Lạc Nghệ không ? Sao cậu lại biến thành như vậy." Cậu ta nói xong lời cuối, giọng mang theo nức nở.

Ôn Tiểu Huy áp trán mình vào trán cậu, thì thầm: "Tớ không thể nói với cậu, đừng hỏi, nhưng từ giờ tớ sẽ không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào với Lạc Nghệ nữa, cậu ta là một con quái vật, một con quỷ, một con quái thú." Ôn Tiểu Huy nghiến răng, hận không thể nhai nát thịt của Lạc Nghệ."
Cả người La Duệ chấn động một cái, đau tới mức không chịu nổi, chỉ có thể dùng sức ôm chặt Ôn Tiểu Huy: "Được, chúng ta không để ý tới hắn nữa..." Cậu không dám nghĩ về những gì Ôn Tiểu Huy đã trải qua những gì trong ba ngày này, nhưng mà cậu biết thứ Ôn Tiểu Huy bị hủy hoại không chỉ là thể xác mà còn là một nơi nào đó sâu trong lòng.
Ôn Tiểu Huy, người luôn tự do, vui vẻ, yêu chính mình, không sợ hãi trong tâm trí cậu, đã bị Lạc Nghệ hủy hoại.
Ôn Tiểu Huy ở trong bệnh viện ngu người hai ngày, La Duệ cũng dành hai ngày cho cậu, Ôn Tiểu Huy lừa gạt mẹ mình, nói mình muốn đi xa, phải mất hai tuần mới có thể về được. Cậu hy vọng đến lúc đó mũi của cậu có thể bớt sưng rồi.
Vào ngày xuất viện, La Duệ dậy sớm đón cậu, nhưng cậu ta bị kẹt trên đường bèn gửi một tin nhắn kèm theo một bức ảnh về kẹt xe, trông có vẻ như một con rồng dài.
Ôn Tiểu Huy gửi tin nhắn lại, bảo cậu cứ từ từ đi. Cậu mặc quần áo, ngồi lên phía đầu giường. Bàn tay cậu nắm lấy chiếc điện thoại thật chặt. Cậu hồi hộp một lát, vẫn không kìm được mà tìm kiếm trên web: Tập đoàn Thường Hồng.
Cậu muốn biết Lạc Nghệ hy sinh mình để đổi lấy cái gì.
Trang mạng còn chưa tải xong, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra.
Ôn Tiểu Huy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt đen thẳm như hồ nước, bình lặng không một gợn sóng. Trái tim cậu lập tức thắt lại, rùng mình, cái lạnh lan dọc theo mạch máu tới toàn thân, khiến cậu cứng ngắc lại vì sợ hãi.
Lạc Nghệ!
Lạc Nghệ đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy, nói nhẹ nhàng, "Hai tay anh cũng bị hư rồi."
Nếu như không phải mũi cậu vừa mới giải phẫu xong, Ôn Tiểu Huy không biết biểu hiện của mình thời khắc này sẽ dữ tợn như thế nào. Cậu nắm chặt quả đấm, nặng nề hít thở một chút. Mắt cậu sắc như đao, hận không thể hóa giả thành thật, cắt đứt từng miếng da của Lạc Nghệ!
Lạc Nghệ đi tới, Ôn Tiểu Huy bỗng nhiên đứng lên, nhặt bình nước ấm lên ném về phía hắn ta.
Lạc Nghệ né người thoáng qua, nhẹ giọng nói: "Đừng động tới vết thương của anh."
"Lạc... Nghệ..." Giọng nói của Ôn Tiểu Huy run rẩy. Cậu không hề mong đợi sẽ được gặp Lạc Nghệ sớm như vậy. Cậu vẫn chưa sẵn sàng. Sự thù hận và sợ hãi sắp sửa nhấn chìm cậu, cậu ước mình có thể biến mất ngay lập tức.
Lạc Nghệ cúi đầu xuống: "Giá cổ phiếu của Thường hồng giảm mạnh, bị phong toả lại rồi. Người kia bị SFC báo cáo, đã bị giam giữ, nhưng hắn ta đã xin được bảo lãnh, có thể sẽ đi ra rất nhanh thôi. Thế cho nên chúng ta cũng không được an toàn, anh không nên tới chỗ La Duệ, như vậy sẽ khiến cậu ta thêm phiền toái thôi, em sẽ tới đón anh về nhà, sẽ có người 24 giờ bảo vệ anh."

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now