chap 81

1.2K 50 2
                                    


Chương 81
Ôn Tiểu Huy tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi nghiêm trọng.
Cậu lâu rồi chưa mệt mỏi như vậy. Cho dù là khi cậu trong phòng tập tự ngược bản thân mà tập thể dục như một thằng điên cả ngày cũng không mệt như bây giờ. Cơ bắp của cậu như bị đè xuống hàng chục cân, thậm chí chỉ một ngón tay cũng lười di chuyển.
Từ thắt lưng trở xuống gần như không còn tri giác, cậu rất quen với loại cảm giác này. Mỗi khi cậu và Lạc Nghệ không biết tiết chế mà làm chuyện ấy cả đêm, ngày hôm sau cậu sẽ khó có thể động đậy. Tuổi trẻ và khả năng thể chất của Lạc Nghệ không cho phép cậu chịu đựng nhiều hơn một lần, trừ lần này.
Cậu miễn cưỡng đưa tay lên, che mắt mình lại. Ngoài cửa sổ là ánh sáng quá mức rực rỡ và chói mắt, tâm trạng của cậu lại nặng nề và u ám, cậu y như một con ma cà rồng đang trốn chui trốn nhủi trong bóng tối.
Ký ức về đêm qua rất mơ hồ, nhưng lần này không giống lần đầu tiên của cậu và Lạc Nghệ, lần đầu tiên hắn có làm màn dạo đầu, lần này, ít nhất cũng giúp cơ thể cậu nhớ rõ nếu hắn điên lên sẽ là như thế nào, nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa lần này và lần đầu tiên không phải là cậu có nhớ hay không, mà là cậu rất bình tĩnh.
Cái gì mà tức giận, ảo não, khó chịu, hối hận, xấu hổ, không hề, chỉ có bình tĩnh, dẫu sao cậu biết ngày này sẽ xảy ra sớm thôi. Trong lúc cậu say đến ngu người thì Lạc Nghệ - kẻ đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân sẽ lộ ra răng nanh của mình, đến khi đó, nó cũng chẳng tốt cho bất kỳ ai trong cả hai người.
Cậu trợn tròn mắt nằm trên giường một lúc, cố gắng chịu đựng cơn đau bò ra khỏi giường. Trên người cậu rất sạch sẽ, chỉ có một mùi rượu và mùi chất tẩy rửa nhè nhẹ thoảng qua trong không khí. Hẳn là Lạc Nghệ đã rửa qua cho cậu rồi. Lạc Nghệ vẫn luôn chu đáo vô cùng, về chuyện này hắn gần như không có bất kỳ thói xấu nào. Mà nói tới chuyện này cậu cũng cảm thấy rất kỳ lạ, một người sao có thể vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn đến tận cùng như vậy chứ?
Sau khi mặc quần áo xong, cậu nhớ tới La Duệ, vì vậy cậu đi ra khỏi cửa.
Khi đi qua hành lang, Ôn Tiểu Huy thấy Lạc Nghệ đứng dậy từ ghế sofa, hắn buông máy tính xách tay trên đùi ra, đi tới, khuôn mặt là nụ cười rạng ngời không che giấu: "Anh đang làm gì vậy, nghỉ ngơi nhiều hơn chút đi."
"La Duệ đâu?" Vừa há miệng một cái liền giật mình, sao cổ họng của cậu lại có thể khàn đến mức này.
"Vẫn đang ngủ đi, anh ấy còn say hơn anh."
Ôn Tiểu Huy mở cửa phòng khách ra, thấy La Duệ thực sự đang ngủ trên giường, lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cứ có Lạc Nghệ ở đây thì cậu luôn lo lắng, vì bất cứ chuyện gì.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng cài cửa lại, choàng tay qua bả vai cậu: "Dậy ăn chút gì đi. Ăn xong anh có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Tối qua mệt lắm phải không?" Lời nói và vẻ mặt cưng chiều kia vẫn giống hệt như lúc trước.
"Ừ." Ôn Tiểu Huy không dấu vết né tránh vòng tay hắn, đi vào phòng ăn.
Lạc Nghệ ngây người nhìn chằm chằm tay mình, cứng đờ rũ xuống.
Mở hộp giữ ấm ra, bữa sáng thanh đạm đã được đặt trước mặt cậu, Ôn Tiểu Huy im lặng ăn nó.
Lạc Nghệ ngồi đối diện với cậu, nhìn cậu thật sâu.
Ôn Tiểu Huy rửa qua loa hai cái bát, đứng dậy: "Tôi đi gọi cậu ấy dậy, cho cậu ấy uống thuốc giải rượu."
Lạc Nghệ nắm lấy cổ tay anh: "Để anh ấy ngủ một lúc đi, không cần phải uống thuốc đâu, như vậy rất dễ làm tổn thương cơ thể".
Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Cậu không cần phải giả vờ quan tâm quá nhiều như vậy đâu?"
"Anh ấy là người bạn tốt nhất của anh, tất nhiên là em phải quan tâm đến anh ấy rồi."
Ôn Tiểu Huy chỉ muốn bật cười. Vài chuyện trước kia Lạc Nghệ đã làm, lúc ấy hắn có từng cân nhắc đến chuyện La Duệ là bạn thân của cậu không? Cậu muốn hất tay Lạc Nghệ ra, nhưng lần này cậu không thành công.
Lạc Nghệ hất cằm: "Ngồi xuống."
Rõ là một câu bình thường, nhưng dường như cậu có thể ngửi thấy mùi ra lệnh trong câu nói này, Ôn Tiểu Huy vô thức ngồi xuống. Cậu cũng muốn nghe một chút, nghe xem Lạc Nghệ định nói gì.
Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, đặt lên môi, dịu dàng nói: "Đêm qua, anh không quên chứ?"
"Không." Ôn Tiểu Huy vô cảm nói.
Lạc Nghệ mỉm cười: "Thật tốt, em còn tưởng anh uống nhiều quá nên quên hết rồi. Tối qua em không kiểm soát nổi ... Tí nữa em sẽ mát xa cho anh sau, OK?"
"Không cần."
Lạc Nghệ dùng môi vuốt ve bàn tay cậu, đôi mắt sâu thẳm như có ma thuật, tràn đầy mê hoặc: "Em rất hạnh phúc, sự ăn ý giữa hai chúng ta vẫn không thay đổi chút nào, đêm qua thật tuyệt vời, anh Tiểu Huy, anh cũng thích nó phải không?"
"Tôi chỉ mới hai mươi bốn hai mươi lăm, cũng không bị lãnh cảm, tại sao lại không thích?" Ôn Tiểu Huy muốn rút tay lại nhưng Lạc Nghệ vẫn không chịu buông tay, cậu cảm thấy mỗi chỗ môi của Lạc Nghệ chạm vào y như bị đốt cháy vậy, quá nóng.
Lạc Nghệ nhìn khuôn mặt vô cảm của Ôn Tiểu Huy, khẽ cau mày: "Anh nhớ được bao nhiêu? Nhớ chúng ta đã làm bao nhiêu lần không? Chúng ta đã thay đổi bao nhiêu tư thế? Anh còn nhớ lúc hai chân anh quấn quanh eo em không? Anh rên nghe rất hay."
"Không phải tình dục chỉ có vậy thôi sao." Ôn Tiểu Huy châm chọc cười một tiếng: "Cậu đừng nghĩ chỉ có chúng ta làm chuyện ấy, cậu nên đi làm thử với người khác đi, kỹ thuật của tôi thực sự không tốt, thế giới bên ngoài lại rất rộng."
Khuôn mặt của Lạc Nghệ hơi thay đổi: "Anh đang cố tình làm em tức giận à?"
"Không, tôi chỉ muốn nói với cậu là nếu tôi làm điều đó với người khác, hoặc cậu làm với người khác thì cũng không khác đêm qua lắm đâu."

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaOnde histórias criam vida. Descubra agora