chap 8

1.8K 105 12
                                    


Chương 8.
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Biên tập: Song Nguyên
Nguồn: songgian.wordpress.com
Buổi tối trước khi ngủ, Lạc Nghệ gửi tin nhắn cho Ôn Tiểu Huy: Tiểu Huy ca, anh đang làm gì?
Ôn Tiểu Huy trả lời: Chuẩn bị ngủ, còn có thể làm gì.


Lạc Nghệ hỏi: Duỗi chân chưa? Em tìm được hướng dẫn ở trên mạng cho anh, nếu anh không có thời gian tới phòng tập, có thể tập theo video.


Ôn Tiểu Huy nhịn không được cười lên một tiếng, đứa nhỏ này vừa thông minh, lại lễ phép, tỉ mỉ, không có thói kiêu ngạo, trên dưới quả thực tìm không ra nửa điểm tật xấu, ban đầu hắn còn các loại lo lắng, sau đêm ở cùng Lạc Nghệ, đã không còn sót lại chút gì, hắn thậm chí thấy may mắn có thể quen biết Lạc Nghệ. Hắn bấm điện thoại gọi qua.


Thanh âm dễ nghe của Lạc Nghệ từ trong điện thoại truyền đến: Làm sao vậy?
Này, nói cho em một tin tốt.


Tin gì tốt?


Mẹ anh đồng ý .


Ồ. Thanh âm của Lạc Nghệ nghe rất vui vẻ, Thật tốt quá! Vậy khi nào thì anh dọn qua đây?


Không phải dọn qua, ý anh không nói là dọn hẳn. Là như thế này, anh một tuần ba lần làm ca tối, tan ca tầm chín rưỡi, mười giờ, lết về nhà thì mệt muốn chết, anh nói với mẹ anh, mẹ đồng ý cho qua nhà đồng nghiệp, những hôm anh làm ca tối, sẽ không về nhà, mẹ đã đồng ý .


Như vậy thật tốt, Bà Phùng cũng không phải lo lắng cho anh về muộn.


Đúng vậy, nếu không anh cũng không an tâm mẹ anh. Ôn Tiểu Huy cười hì hì nói, Video kia cứ để đấy, ngày mai anh tới sẽ xem.


Không thành vấn đề.


Đúng rồi, lại nói với em một tin tốt.


Ừm, em nghe.


Ông chủ của anh muốn dẫn anh đi tiệc từ thiện tối, có siêu nhiều ngôi sao, ông ấy là lần đầu tiên mang anh theo, bởi vì trợ lý của hắn ra nước ngoài, không thì chẳng tới lượt anh, anh hưng phấn đến độ vui không ngủ được !


Lạc Nghệ cười nói: Tiểu Huy ca, anh thật lợi hại.


Cũng không có gì lợi hại, số hên thôi. Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng khẩu khí đã đắc ý dào dạt.
Cơ hội chỉ đến với người có sự chuẩn bị, bởi vì anh đã chuẩn bị đầy đủ, mới không vụt mấy cơ hội.
Em thằng nhóc này nói thật ngọt. Ôn Tiểu Huy nhịn không được cười.


Ngày mai anh tới đây, em làm đồ ăn ngon cho anh, chúng ta chúc mừng chúc mừng.


Được. Ôn Tiểu Huy trong mắt tràn đầy ý cười, hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, Kỳ quái a, tuy rằng mới gặp em, nhưng giống như đã quen từ lâu, anh cho tới giờ chưa có cảm giác này với ai.
Có lẽ vì trong thân thể em có dòng máu của người anh thân thuộc.


Ôn Tiểu Huy trong đầu hiện lên gương mặt Lạc Nhã Nhã cùng Lạc Nghệ, trái tim mềm xuống: Chắc chắn là thế!


Tối hôm sau, Ôn Tiểu Huy tan ca liền tới nhà Lạc Nghệ.


Tuy rằng đã mười giờ tối, biệt thự đèn vẫn sáng, vừa vào cửa, thức ăn cùng điểm tâm tinh xảo bày đầy bàn.

Phụ Gia Di Sản - Thủy Thiên ThừaWhere stories live. Discover now