Chương 70: Gây khó dễ (1)

1.7K 190 21
                                    

Xuất phát sớm nhất chỗ tốt chính là một đường hoàn toàn thông thuận. Việc rời đi vốn đã được định ra từ sớm, thế nên lộ tuyến cũng được chọn sẵn, chỉ chờ thuyền cạn hoàn thành liền khởi hành, bởi vậy trước mắt còn chưa cần tốn thời gian dò đường.

Đàn thú biến dị khoảng cách càng gần thì mặt đất càng chấn động dữ dội, cả bọn mặc dù khởi hành trước nhất nhưng vẫn bị xốc đến trời đất quay cuồng, đủ để hình dung mức độ phá hoại cùng hình thể khổng lồ của đám tê giác. Nếu như không kịp thời trốn thoát, không bị đâm chết thì cũng bị dẫm đạp thành bánh nhân thịt.

Bất quá, còn may là cả bọn lập tức liều mạng tăng tốc, không bao lâu liền rời xa phạm vi ảnh hưởng.

Phỉ Tư cả người đã một nửa treo bên ngoài thuyền, ói đến tối tăm mặt mày, thân là dị tộc còn như vậy thì những người khác chỉ biết càng thảm.

Mọi người đều thầm mắng Lê Tuấn một vạn biến, thế nhưng lại không ai nghĩ tới một kẻ ham ăn biếng làm như Lê Tuấn sao có khả năng nghĩ tới biện pháp này để lấy lòng đám người Vu Xuyên chứ?

Tuy rằng kế có vẻ ngốc, nhưng nếu không phải xui xẻo đụng trúng đám tê giác thì chỉ dựa vào việc này cũng đủ để lấy lòng Vu Xuyên và những người khác, nhất là khi bọn họ đang trong cơn đói khát.

Thời tiết chuyển lạnh, thịt sẽ không dễ bị hư hỏng, quay về rừng chưa chắc đã không có thịt ăn, nhặt được của hời, điều kiện là mùi máu tươi không dẫn tới đám thú biến dị khác, chiếm trước tiện nghi.

Là cái đích bị mọi người chỉ trích, Lê Tuấn lúc này bị dòng người xô đẩy chèn ép, trên người không có một khối thịt lành lặn, không cam tâm nhìn thuyền cách hắn càng lúc càng xa. Bỗng dưng cổ áo bị người túm, Lê Tuấn còn chưa kịp thét chói tai thì đã bị ném lên một chiếc thuyền.

Đợi khi Lê Tuấn chật vật bò dậy, không nghĩ tới người cứu hắn lại là người không có khả năng nhất.

"Là ngươi cứu ta?"

"Bằng không thì còn có thể là ai?" Doãn Châu khinh thường bĩu môi. Cầm khăn tay tỉ mỉ chà lau từng ngón một, y như đã chạm phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

Hành động này quả nhiên chọc điên Lê Tuấn. Sắc mặt hắn vặn vẹo, khiến tổng thể gương mặt cũng chỉ tính là thanh tú trở nên cực kỳ xấu xí, đáng sợ. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp phát tác tính tình thì đã bị Trác Vương thờ ơ liếc mắt một cái liền bị dọa sợ như chim cút, chưa kể còn có Kỷ Lai cà lơ phất phơ ngồi một góc nhưng không hề che dấu sát ý cùng chán ghét.

"Chúng ta cứu tên đê tiện này làm gì? Làm lương thực dự trữ sao?" Kỷ Lai vừa nói một câu, quét mắt nhìn thấy Lê Tuấn chưa gì đã bị dọa đến ngất xỉu, nhe răng nói "Nói trước ta không ăn đâu! Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi! Ai biết tên này có bệnh kín hay không?"

"Ngu ngốc." Trác Vương khinh bỉ nói "Hắn còn không xứng làm lương thực."

"Trác Vương nói không sai. Ngươi nha, đúng là hết thuốc chữa. Ăn thịt hắn nói không chừng còn bị ngộ độc chết, huống chi chỉ nhìn thôi cũng thấy bẩn mắt." Doãn Châu dùng mũi giày đá đá lên người Lê Tuấn, không hề ngượng ngùng nói "Cái loại gặp ai cũng ngủ được như vậy, không bị bệnh chết cũng là may mắn."

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ