Chương 39: Một chút biến hóa

2.8K 278 37
                                    

"Muốn đi thì cùng đi." Ngụy Nhã một chút cũng không nhân nhượng nói.

Sa Dực cũng chen vào "Trên đường nhiều nguy hiểm, không phải ta nói xui chứ ngươi để hắn đi một mình, không ai chiếu cố bảo hộ cho hắn thì giữ được mạng đến nơi là kì tích. Ta đã nói chuyến đi lần này là cá nhân tự thân bảo vệ mạng mình a."

Một mình thì tỷ lệ sống sót phải cao hơn mới đúng, bởi vì sẽ không có vướng bận, nhưng những lời này Ngụy Nhã đương nhiên không ngu ngốc nói ra.

Cậu rất phối hợp với lời của Sa Dực, biểu tình ủy khuất như thể bị vứt bỏ diễn đạt đến mức cả cậu cũng bất ngờ, còn âm thầm tự tán thưởng bản thân quá tài.

Nhìn xem, Thiên Ân rốt cuộc cũng thuận theo rồi. Thậm chí còn phức tạp nhìn cậu.

Thiên Ân kì thật là nhìn thấy biểu tình ủy khuất đáng thương của Ngụy Nhã khiến y có điểm biệt nữu. Bất quá, tại sao lại biệt nữu thì tạm thời y vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

Cuối cùng Sa Dực thay bọn họ đăng ký ba danh ngạch.

Nội trong thời gian hai ngày phải thu xếp lên đường, còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, Ngụy Nhã sâu sắc nhận ra thế giới này tràn ngập ác ý.

Ngụy Nhã trừng mắt nhìn khối thịt Niệm Y vừa đưa tới, dùng kiến thức ẩm thực ít ỏi cố nghĩ xem nên chế biến bảo quản như thế nào mới tốt.

Bận một ngày những người khác hiện mới có thời gian thu thập xử lý đám thú biến dị bị giết trong căn cứ. Nào có đạo lý thịt đưa tới tận miệng còn từ chối, vậy nên tất cả thống nhất đem thịt phân cho từng người, dù sao thì để lâu cũng hỏng mất. Nếu không phải thiệt hại lần này quá thảm trọng thì một lần bội thu như vậy khẳng định khiến ai cũng cao hứng muốn tổ chức tiệc ăn mừng.

Đem phần thịt đủ ăn trong hai ngày cất riêng một bên, Ngụy Nhã quyết định đem số còn lại làm thành thịt muối.

Làm thịt muối hình như cũng đơn giản, chỉ cần cắt bỏ phần da lông cùng nội tạng, đem thịt nạt rửa sạch sẽ, lại cắt thành từng lát mỏng vừa phải, rồi ướp muối đều hai mặt, sau đó- Ngụy Nhã nhóm một đống lửa rồi treo thịt xung quanh.

"Ngươi tính làm gì?" Thiên Ân gọi hồn kẻ đang thất thần ngồi bên đống lửa, hai mắt đầy nghiền ngẫm nhìn mấy miếng thịt treo phía trên.

"Thịt muối...... Chắc vậy." Ngụy Nhã trừu trừu khóe miệng, lại bổ sung thêm một câu "Cũng có thể là thịt hun khói."

Thiên Ân "......" Thế nó là thịt muối hay là thịt hun khói?

"Kệ đi, miễn sao bảo quản được thịt là được, ngon hay dở không quan trọng." Người nào đó một chút cũng không đáng tin cậy đem vấn đề này ném sau đầu.

Nói giỡn, Ngụy Nhã cậu cũng không phải mười hạng toàn năng, chuyện gì cũng biết làm a. Tại đây không có mạng, không có sách, cũng không có người để hỏi thì dù có ngồi nghĩ tới sáng cũng không biết cách làm của cậu là đúng hay là sai bét rồi.

Ngụy Nhã tận lúc rửa tay mới phát hiện bởi vì phải cắt thịt trong thời gian dài, còn phải dùng lực, cho nên lòng bàn tay sớm đã nổi đầy bọng nước, còn sưng lên một mảnh. Nhưng mà cậu cũng không mấy để ý, cứ như vậy đem tay rửa, cũng mặc kệ bọng nước bị vỡ ra. Dù sao một chút đau rát này chẳng thấm vào đâu cả, không nhìn tới thì cậu có lẽ cũng không tự phát giác.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now