Chương 69: Khởi hành

1.7K 152 13
                                    

Trên đường đi, đứng, nằm, ngồi toàn những gương mặt xa lạ, điểm chung duy nhất ở bọn họ là người nào người nấy đều uể oải thiếu sức sống, môi khô nứt đến độ bong da chảy máu, dưới mắt có thật dày quầng thâm, đem hốc mắt đều hãm sâu vào, trong mắt đầy tơ máu, nhìn qua cực kỳ dọa người, lại thêm một đầu tóc rối loạn bết dính, quần áo rách nát bất kham, thật đúng kiểu dân chạn nạn gấp rút lên đường.

Dị tộc so với nhân loại càng thêm không xong. Nhân loại ít ra chỉ là thời gian dài chạy trốn, thể lực chịu không nổi, ăn uống thiếu thốn mà thành, trên người ngoại trừ quần áo bị rách mấy điểm cũng chỉ có bị trầy da một chút. Dị tộc thì lại khác, trên người đầy thương tích, lớn bé đều có, thậm chí nặng như chặt đứt cánh tay, bụng bị đâm thủng một lỗ,... cũng có vài người.

Bầu trời âm u không có ánh mặt trời, đem không khí càng thêm nặng nề, tử khí âm trầm.

Đối với một màn trước mắt, Thiên Ân một chút tạm dừng cũng không có, mắt vẫn luôn nhìn thẳng, thuận lợi tránh né chướng ngại vật trên đường. Ngụy Nhã cũng chỉ nhìn sơ một lượt rồi thu hồi, xem ra kẻ chiếm điểm cư trú thực lực hoàn toàn áp đảo những người này, buộc lòng phải mở một đường máu mới chạy thoát được.

Thay vì hiếu kì về những người này, Ngụy Nhã lại thấy tò mò thái độ của những người trong đội cũ hơn. Mỗi một cá nhân đi ngang qua nhìn thấy cậu đều trừng mắt một cái, bộ dáng như nuốt phải ruồi bọ, còn ra vẻ hận không thể né cậu càng xa càng tốt, y như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm.

Bất quá mới một ngày mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Lần này bởi vì chịu phạt đã gây rối loạn trật tự, thế nên Thiên Ngọc thay vì chỉ trực một đoạn thời gian, sau đó thay ca, thì lại chuyển thành trực cả đêm. Vì thế mà lúc Ngụy Nhã thấy nhóc con xuất hiện trong tầm mắt, đứa nhỏ này đã đâm sầm vào người Thiên Ân, nếu y không kịp giữ vai nhóc con kéo lại, e là bánh bao bảo bảo đã sớm ngã lăn một vòng dưới đất.

Thiên Ngọc hai tay dụi dụi mắt, có chút héo héo, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhận ra đó là cha nhóc liền ngây người nhìn y như đang làm tự hỏi, bất giác nhích nhích tới bám vào đùi y, tiếp đó...... liền cứ vậy ôm chân y ngủ say ngay tại chỗ.

"..." Ngụy Nhã nhìn bánh bao nhỏ treo trên chân bánh bao lớn, tim đều bị manh hóa tới rối tinh rối mù, hận không thể ôm vào lòng xoa nắn một phen. Oa, đứa nhỏ này ngày thường toàn thích giả dạng đại nhân, hiện tại buồn ngủ lại đáng yêu như vậy, tương phản manh gì đó quả nhiên là không thể chống cự được mà!

Thiên Ân bất đắc dĩ chỉ đành phải đem Thiên Ngọc bế lên. Nhóc con nhúc nhích tự điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, tay nhỏ ôm cổ y, đầu tựa vào vai y, cứ thế oa ở trên người cha nhóc ngủ ngon lành, từ đầu tới cuối vẫn chưa mở mắt.

Vậy nên mới biết, dù trưởng thành sớm tới mấy, nhận thức lại nhiều bao nhiêu, thì trước mặt cha mẹ, hài tử vẫn chỉ là hài tử. Trải qua bao nhiêu năm đi nữa, cha mẹ vĩnh viễn vẫn là chỗ dựa của hắn, là nơi hắn có thể thả lỏng, tìm được an ủi, nhận được sự che chở, cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc giữa mạt thế đầy rẫy nguy hiểm này.

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now